Thanh xuân tựa một ly trà – tác giả TeaM

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Một ly trà ngon nhâm nhi mãi chẳng muốn dừng. Một thanh xuân đẹp đi mãi chẳng muốn ngưng! Suy cho cùng, cả cuộc đời cũng chỉ cần tìm kiếm cho mình một người chịu cùng mình tựa vai, nhâm nhi tách trà nóng, kể sự đời với nhau là đủ, em nhỉ?

“Thanh xuân tựa một ly trà…
Nhâm nhi một chút, hết bà thanh xuân…”

Anh gõ vào đầu cô bé. Ngốc quá! Học đâu ra mấy câu thơ đấy?

“Đang hot trend đấy, anh không biết à. Để em đọc cho anh nghe, cả loạt câu luôn ấy…”

Anh cười. Thanh xuân đâu ngắn ngủi vậy đâu hả cô bé của anh?

Nhiều người cứ nghĩ, hết thời học sinh là hết thanh xuân. Nhiều người lại nghĩ, kết hôn, lập gia đình là hết thanh xuân. Nhưng với những người già, em biết thanh xuân là gì không? Là khoảng thời gian tươi đẹp của tuổi trẻ, của cái tuổi còn được vẫy vùng với những hoài bão, những ước mơ, những dự định. Để giờ đây khi tuổi đã xế chiều, răng đã rụng và chân đi không còn vững nữa, người ta mới ngậm ngùi nuối tiếc về một thời tuổi trẻ mang tên hai chữ thanh xuân…

Cô bé à!

Thanh xuân của anh, của em, của tất cả chúng ta… không đong lường bằng thời gian, tuổi tác. Thanh xuân là những gì nồng cháy nhất, là những xúc cảm mãnh liệt nhất, là khoảng thời gian em được sống là chính em nhất. Vì vậy, đừng hối tiếc vì những điều xưa cũ, cùng đừng vội vàng tạm biệt hai chữ thanh xuân. Em đang đối mặt với nó, đang đồng hành cùng nó, hãy làm cho nó trở nên đặc biệt và lưu giữ được dấu ấn riêng của em, em nhé!

Có thể với em, thanh xuân là tìm kiếm được một người thương, một người trân trọng, một người sẻ chia cùng em lúc vui buồn. Thanh xuân của em vẽ nên bởi một tình yêu cháy bỏng, một bờ vai chắc chắn hay những cái ôm hôn nồng nàn. Nhưng cô bé à, thanh xuân của em còn có cả những ước mơ, những chuyến đi, những dự định dang dở… Thanh xuân của em đa sắc màu lắm, chỉ là, em muốn biến nó thành màu gì thôi…

Có người chỉ vì chút cô đơn, chút chia tay hờn dỗi, đã vội vàng buông biệt thanh xuân. Cũng có người vì thất bại, nản chí mà buông lơi… Anh không trách mỗi khi em rơi vào hoàn cảnh như vậy! Em có thể buồn, có thể khóc, có thể chán nản,… nhưng cô bé à, thanh xuân của em chưa chấm dứt, đừng vội vàng nhuốm cho nó một màu đen, nhé!

Em biết không, cuộc sống cũng giống như khi chúng ta pha màu nước vậy. Màu khó dùng nhất, cũng là khó pha chế nhất chính là màu đen. Một chút đen thôi cũng đủ thay đổi tất cả các màu. Và, cần rất rất nhiều màu trắng để có thể xóa mờ đi vệt đen đấy. Mọi thứ trong cuộc sống này đều đẹp! Mọi người đi ngang cuộc đời em đều mang những ý nghĩa nhất định. Những cuộc dừng chân ngắn hạn hay dài hạn đều mang tên của nó. Đừng vội vàng đặt một dấu chấm đen khi em còn chưa bước qua hết tuổi đôi mươi…

“Thanh xuân tựa một ly trà…”

Cô bé của anh à!

Thanh xuân không ngắn, những cũng không phải là dài. Đến lúc ngẫm nghĩ lại những kí ức, những chuyện đã qua, chúng ta mới vỡ òa ra rằng: “À! Thì ra mình cũng đã có một tuổi trẻ như thế!” Chỉ là anh muốn, những kí ức khiến em ngậm ngùi đấy, đừng có quá nhiều nuối tiếc. Hãy là cười, là trân trọng và là lưu giữ nhiều hơn, em nhé!

Một ly trà ngon nhâm nhi mãi chẳng muốn dừng. Một thanh xuân đẹp đi mãi chẳng muốn ngưng! Suy cho cùng, cả cuộc đời cũng chỉ cần tìm kiếm cho mình một người chịu cùng mình tựa vai, nhâm nhi tách trà nóng, kể sự đời với nhau là đủ, em nhỉ?

Có câu nói: “Nhân sinh tựa ba đạo trà: đạo thứ nhất đắng tựa cuộc đời, đạo thứ hai ngọt tựa ái tình, đạo thứ ba nhạt như gió thoảng…” Vốn dĩ ngồi nhâm nhi hết chén trà cũng có thể tự mình vấn mình được cả cuộc đời kia. Chỉ là, đến bao giờ thì em mới có thể nhâm nhi hết tách trà mà kể lại thời thanh xuân của em, cô bé?

Tuổi xế chiều bên giàn hoa thiên lí…
Cạnh chiếc bàn chúng mình ôn chuyện nhân gian…
Nhân sinh cũng tựa chén trà,… rồi thì gió thoảng một cái đọng lại được gì đây?

Khẽ xoa đầu em… Ánh nhìn xa xăm: “Mình cứ đi, rồi sẽ đến thôi!”

#TeaM