Tháng 4-Phút bâng khuâng lặng lẽ

   

Một người lữ hành dạo quanh Hà Nội, mang theo dáng gầy hanh hao của mình đặt chân đến tận những ngõ cuối cùng trong phố cổ. Người đó khẽ dừng lại bên đường, ngẩng mặt ngắm những chùm hoa ban, vẻ im lặng mà đi tiếp hít thêm những mùi hương bưởi trên cung đường mình đi tới...

Sáng sớm, vươn mình thức dậy, mở cửa ra vẫn còn phảng phất hơi sương. Đó là chút gì mà mùa đông lạnh đi qua để lại, nhưng chẳng còn được bao lâu, độ nửa tiếng sau sương tan, những tia nắng ngỗ nghịch chiếu từ mặt trời bắt đầu nhảy múa, làn gió thoảng êm dịu của xuân bắt nhịp khúc dạo đầu của bản hòa tấu đón mừng một mùa hạ mới mẻ đang về.

 Những ngày cuối tháng ba, là những ngày chập chững giữa cái lạnh êm dịu của nàng xuân hòa quyện với ban ngày nắng ấm của mùa hạ đang tới. Lòng người vì thế có chút chơi vơi, dạo bước trên những con đường có lá đổ, khẽ trách hạ chưa sang, thu chưa tới cớ sao lá vội lìa tàn đơn độc,  vô tình chất chứa từng đợt lá rụng trong tâm hồn.

Hạ chưa sang, thu chưa tới cớ sao lá vội lìa tàn đơn độc…

 Một người lữ hành dạo quanh Hà Nội, mang theo dáng gầy hanh hao của mình đặt chân đến tận những ngõ cuối cùng trong phố cổ. Người đó khẽ dừng lại bên đường, ngẩng mặt ngắm những chùm hoa ban, vẻ im lặng mà đi tiếp hít thêm những mùi hương bưởi trên cung đường mình đi tới. Hà Nội có chút gì rất xưa, lại phác thêm vài nét hiện đại, người lữ hành có chút gì nghệ sĩ, lại có vẻ tô thêm nét lạnh lùng cô đơn.

Tháng ba lặng trôi để nhường chỗ cho cô nàng tháng tư bước đến. Với bộ cánh trắng mong manh, tháng tư đem đến bao điều dịu dàng từ những nụ hoa ngày đêm hé nở. Những ngày này ở đường Hà Nội, dường như ai đi qua cũng dừng lại bên các gánh hàng rong để chọn cho mình những bó hoa trắng ngần và thanh khiết, xen lẫn những tà áo dài của các cô gái chạm độ son sắc, xuân thì.

Ai đó nói, tháng tư không chân thật, tháng tư hay bông đùa, nhưng có lẽ, cũng chỉ vì tinh nghịch, tháng tư đôi lúc không làm chủ được mình, buông những cơn mưa bất ngờ đến khi nắng vẫn chưa kịp bay đi. Đôi khi, lại giận dỗi hay nũng nịu phả làn gió nhẹ nhàng tươi mát của mình, vờn vã từng người rồi lại vội vã bay xa. Mang theo tiếc nuối của người nào đó chưa kịp định hình mà tan biến.

“Tháng tư về mang nỗi nhớ chơi vơi
Nụ phượng hồng và bầu trời nhuốm nắng
Vấn vương về thời bảng đen phấn trắng
Vở học trò ta lẳng lặng làm thơ
Tháng tư rồi, ta không muốn bơ vơ….”
                                              (Nguyễn Đình Huân)

Trong những tháng ngày chênh chao đón chào tháng tư tươi mới, mở cánh cửa tâm hồn để đón những niềm bất ngờ sau mỗi sáng thức dậy, khép ngày dài lại và ta vẫn mỉm cười: “ chào tháng tư”.

Miền

4.6 (92%) 20 vote[s]