Tháng 10, em chọn cho mình sự cô đơn

0
133
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Em yêu mùa đông, ghét mùa hạ, thương nhớ mùa xuân và cô đơn trong mùa thu.Vẫn con phố đó, vẫn quán quen xưa, em vẫn ở đó nhưng những cảm giác kia chỉ còn là quá khứ. Hình như hơi ấm còn vương vấn đâu đây?  Em chỉ sợ cảm giác đó. Em đâu sợ cô đơn !

Năm nay, Hà Nội thu đến muộn. Phải đến những ngày tháng 10 mới cảm nhận rõ cái mùi của thu. Nhưng cũng chẳng vì đến muộn mà thu vội vã. Thu vẫn vậy, đến bất chợt và đi nhẹ nhàng. Chợt nhớ đến vài câu thơ của Hữu Thỉnh :

Bỗng nhận ra hương ổi

Phả vào trong gió se

Sương chùng chình qua ngõ

Hình như thu đã về

Tháng 10 – em chọn cho mình nỗi cô đơn

Những ngày thu, thời tiết đẹp và dễ thương kì lạ. Không nóng gắt, không mưa ngâu chỉ có nắng nhẹ, gió heo may và những đám mây bồng bềnh, lơ lửng trên bầu trời xanh ngắt. Ngắm nhìn thu qua khung cửa sớm mai và tận hưởng nó, nở nụ cười thật tươi :

– Thời tiết sao mà đẹp lạ kì !

Đẹp thì sẽ yêu. Chẳng vậy mà người ta bảo mùa thu là mùa của yêu thương. Nhưng hình như nó cũng là mùa của nhớ nhung, xao xuyến, mùa của những kí ức.

Trên phố, em thấy nụ cười ánh mắt của những người yêu nhau giữa trời thu Hà Nội. Nó đẹp và dịu dàng như thu vậy. Em lại thấy ánh mắt của chính mình, có gì đó ghen tị. Nhưng em mỉm cười, đó là lựa chọn của em. Tháng 10 này, em chọn cho mình sự cô đơn !

Cô đơn giữa mùa yêu, mùa thương – người ta sợ. Cảm giác tay đan tay cùng nhau đi qua những con phố, qua những mùa thu. Cảm giác được che chở lúc mùa về.  Phải chăng người ta sợ những thứ dường như vô hình nhưng vốn thân thuộc đó không mong đợi mà cứ ùa về, chảy xiết trong dòng kí ức. Vẫn con phố đó, vẫn quán quen xưa, em vẫn ở đó nhưng những cảm giác kia chỉ còn là quá khứ. Hình như hơi ấm còn vương vấn đâu đây?  Em chỉ sợ cảm giác đó. Em đâu sợ cô đơn !

Mùa thu, những con phố tưởng quen mà lạ

Tháng 10 này, một mình đi qua những con phố – tưởng quen mà thì ra là lạ. Nhưng có sao đâu, em sẽ làm quen lại với nó. Chúng em sẽ là bạn với nhau – em, mùa thu và con phố dài phủ đầy lá vàng rơi. Đôi khi em cảm thấy buồn, lạc lõng, cô đơn và yếu đuối lắm. Nhưng tuổi trẻ này ai cũng cần phải đi qua hàng nghìn nỗi cô đơn ấy như để vượt qua chính mình mà trưởng thành hơn mà mạnh mẽ hơn đúng không? Chọn cho mình sự cô đơn có nghĩa là em chọn cho mình sự trưởng thành.

Cô đơn nhưng không cô độc. Em vẫn sống tốt, vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và bạn bè. Chỉ là em có một khoảng trống rất riêng đem nỗi cô đơn tuổi trẻ bỏ vào đó để bản thân một mình đối mặt, một mình nếm trọn mùi vị của nó.

Mùa thu, mùa lá rụng – mùa để thay áo mới. Chiếc lá vàng rụng xuống để những trồi non được nhú lên. Đau xót rũ bỏ tất cả những chiếc lá vàng ấy bỏ lại chúng trong dĩ vãng mùa thu, em sẽ khoác lên mình một màu xanh tươi mới .  Cuối con phố kia, chỉ còn một vài lá bàng sót lại. Những mầm non đang được ủ ấp chờ ngày nhú lên. Cây bàng sắp được thay áo mới.

Mùa thu tháng 10. Em thấy mình không còn cô đơn !

Hoàng Anh