Ở lại…

 

Ngang qua bến xe, người đi người về tấp nập, xe cộ mấy hôm rồi vẫn cứ đông đúc như thế, thì là người ta về quê ăn Tết mà. Những năm trước mình cũng chen chúc bắt cho được chuyến xe để về quê nhanh nhất có thể. Năm nay chỉ biết nhìn theo với ánh mắt thèm thuồng.

Mấy anh hàng xóm xách hành lí, đồ đạc lỉnh kỉnh đi ra, ngang qua phòng mình cười bảo: “Tạm biệt năm cũ, năm mới vui vẻ nhá!”

Mình cũng xách ba lô đi, nhưng chẳng phải về quê ăn tết, mà là di chuyển đến chỗ làm, ở hẳn đấy cho tiện trực Tết.

Nói dăm ba câu chào nhau, chúc Tết, rồi ai đi đường nấy. Cả dãy trọ còn lại mỗi mình mình. Lặng yên! Nhìn hết một lượt từ trong ra cổng, thở dài một hơi, nhún vai, rồi cũng phải rời đi. Giá mà bây giờ có thể phóng xe thẳng về nhà…

Đà Nẵng hôm nay nắng ấm hơn mọi ngày, nhưng người đi đường chẳng còn đông, có lẽ họ về quê cả rồi. Cho con Wave chạy chầm chậm để nhìn đường sá, mọi hôm phóng ào ào mất hút, thấy đâu đâu cũng hoa và cây cảnh tự dưng lại nhớ ba ghê gớm. Ông rất thích chăm sóc cây cối, năm nào cũng phải có vài chậu chơi Tết mới chịu. Mấy hôm nay bận quá, chẳng gọi về cho ba được, chắc là ba đã bê mấy chậu cây cảnh vào trước thềm nhà để đón Tết rồi.

Ba rất thích chăm sóc cây cối, năm nào cũng phải có vài chậu chơi Tết mới chịu…

Ngang qua bến xe, người đi người về tấp nập, xe cộ mấy hôm rồi vẫn cứ đông đúc như thế, thì là người ta về quê ăn Tết mà. Những năm trước mình cũng chen chúc bắt cho được chuyến xe để về quê nhanh nhất có thể. Năm nay chỉ biết nhìn theo với ánh mắt thèm thuồng.

Thấy một cô gánh lá chuối ra chợ, bất chợt lại nhớ đến đêm 28 Tết hằng năm cả nhà sẽ quây quần cùng nhau gói bánh chưng. Bà bao giờ cũng nhận phần chuẩn bị lá, mẹ chuẩn bị nhân, ba làm công đoạn chính, còn mấy chị em phụ buộc lạt. Ngày hôm sau cả ba đứa sẽ thay phiên nhau canh nồi bánh, từ sáng đến tối bà sẽ nhắc đi nhắc lại: “Thêm nước vô đi con”, “Coi lửa nghe con”,… Vừa chạy xe vừa nghe như tiếng bà văng vẳng bên tai.

Mỗi ngày đi làm đều chạy mòn cả đường Lê Duẩn, đây là con đường sầm uất nhất mùa cận Tết bởi vì từ đầu đến cuối đều là các cửa hàng áo quần. Mình thì không về ăn Tết rồi, có sắm sửa nhiều nhặn gì đâu. Vậy mà cũng chẳng thể mua cho bà, cho ba, cho mẹ, cho các em được cái gì. Năm ngoái còn là sinh viên, khi về ăn Tết cũng cố gắng tặng cho mỗi người một món quà, nhìn lại năm nay thấy bản thân thật tệ.

Quãng đường đến chỗ làm vẫn như thế, tự nhiên hôm nay thấy dài thật dài, nghĩ bao nhiêu chuyện cũ vẫn chưa tới nơi. Vẳng từ quán cà phê nào đấy bài hát Tết Xa vừa mới ra của Bảo Uyên lại khiến mình thèm về nhà, muốn gọi ngay cho ba mẹ để nói “Con muốn về nhà, con nhớ giọng ba mỗi sáng đánh thức con dậy, con nhớ tiếng mẹ thủ thỉ mỗi tối bên chiếc giường của con, con nhớ giọng bà kể chuyện xửa chuyện xưa mỗi chiều, con nhớ tiếng mấy đứa trẻ mỗi khi chúng cãi nhau,… Con nhớ gia đình mình”.

Nhớ lắm đêm 28 Tết hằng năm cả nhà quây quần cùng nhau gói bánh chưng…

Trưa, VTV1 phát sóng chương trình thời sự, giọng cô MC lanh lảnh vang lên “Tết là đoàn viên, Tết là đi chơi, Tết là ăn ngon…”, còn Tết của mình có lẽ chỉ quanh quẩn chỗ làm, không đoàn viên, không đi chơi, không ăn ngon nốt. Lúc nghe mình báo chẳng thể về ăn Tết, mẹ thở dài bảo rằng “Rứa là mất đứa con gái rồi đó, mới đi làm mà không được về ăn Tết rồi, vài năm nữa hắn lấy chồng là xong!”- mình chỉ biết cười trừ.

Người thương thì mỗi ngày đều nhắn tin bảo: “Em về đi!” mà có phải nói về là về được đâu. Đôi khi cũng muốn bỏ lại tất cả, nhưng mà mình có phải trẻ trâu, trẻ nghé gì nữa mà bốc đồng, mà tùy hứng như thế. Thôi thì năm trước mỗi sáng thức dậy đều đếm ngày trở về còn năm nay thức dậy đều tự nhủ bản thân phải cố gắng lên. Biết đâu đó vẫn có người đợi mình, nhớ mong mình, vậy là hạnh phúc hơn gấp trăm lần những người đơn độc ngoài kia rồi. Mình còn có gia đình, còn có người thương, nghĩ vậy thôi để mà bớt buồn, bớt tủi một chút.

Tết ơi, trôi nhanh có được không?

 

Trương Hoài Nhật Lý

Đánh giá về bài viết này!