Nợ – thơ Lê Đình Tiến

 
Ảnh: FPC

Nợ trầu chỉ cái quệt vôi
Người đi bỏ một người ngồi đếm sao.

Ta đi bốn bể non cao
Nợ mẹ một khúc ca dao ngậm ngùi.

Bới tìm trong rạ rơm phơi
Thấy câu lục bát đánh rơi phía làng.

Nợ đêm một chút nắng vàng
Còn nguyên một nỗi bẽ bàng nợ ai.

Người đi gió hút qua vai
Trả tôi một tiếng thở dài thành giông.

Nợ dòng sông một dòng sông
Trả con thuyền giấy đi không thấy về.

Nợ em một nửa câu thề
Cho tôi xin khất mai về trả mưa…

Tác giả: Lê Đình Tiến

Đánh giá về bài viết này!