Nhớ về dĩ vãng – Thơ Tóc Xinh

0
42
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tuổi thơ tôi đã một thời như thế,
Lúc thả diều lúc bắt dế chăn trâu.
Chẳng khăn che, chẳng nón đội trên đầu,
Da đen xạm, tóc bám màu sương khói.

Tôi lớn lên từ đất chua đồng nội,
Con cò chiều còn lặn lội ven sông.
Bắt tép tôm và những chú cua đồng,
Nuôi con nhỏ giữa trời đông lạnh giá.

Tôi đã quen từng bờ đê gốc mạ,
Quen những chiều hè oi ả nắng nung.
Quen tháng ba từng cơn đói tận cùng,
Mẹ thương con mắt rưng rưng lệ ứa.

Tuổi thơ tôi giờ không còn nhớ nữa,
Giã rồi xay được bao bữa gạo no.
Lời mẹ ru chao nghiêng cả cánh cò,
Vẫn đăng đắng một nỗi lo con dại.

Tác giả: Tóc Xinh