Người lạ

1
127
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tâm sự với người lạ hẳn sẽ khiến chúng ta có được sự thoải mái bởi giữa hai người có sợi dây đồng điệu gắn kết nơi tâm hồn. Cũng có thể người lạ ấy sẽ sẵn sàng cho ta mượn bờ vai để gục đầu sau những mỏi mệt, yếu đuối. Người lạ sẽ lau khô những giọt nước mắt cho ta sau bao tổn thương, mất mát. Và người lạ cũng có thể trở thành người quen lắm chứ khi đó là nơi bình yên ta tìm về, là người lắng nghe , sẻ chia cùng ta mọi chuyện trong cuộc sống.

“Cuộc sống là những cuộc hội ngộ và chia ly. Ngày nào cũng có người bước vào cuộc đời chúng ta. Ta chào buổi sáng. Ta chào buổi tối”. Sẽ có người ở lại với chúng ta cả đời, có người một năm, vài tháng và cũng có người chỉ ở lại vài phút. Có người lạ đã trở thành người quen song hành cùng ta trên những bước đường đời và cũng có những người đã từng là người quen rồi trở thành người lạ.

Người lạ là người chúng ta chưa từng quen biết hay gặp mặt bao giờ cho đến lần gặp đầu tiên. Là người chúng ta có thể bắt gặp trên chuyến xe bus đông đúc và nhộn nhịp giữa thành phố tấp nập. Là người lướt qua ta một cách vội vã trên những con đường và cũng có thể là người ta quen biết qua các mạng xã hội. Ta bắt gặp nhau trong một bữa tiệc của người thân hay của người bạn chung, bắt gặp nhau trong những giây phút chao đảo không biết đi về đâu trong nhịp sống hối hả này.

Người lạ, một người trước đây ta chưa từng quen biết nhưng lại có thể tâm sự hết tất cả mọi điều với nhau, lắng nghe, giúp đỡ nhau. Phải chăng có những chuyện không ai là người lắng nghe phù hợp hơn là người lạ? AChúng ta có thể tâm sự với họ bất cứ điều gì, bất cứ chuyện gì mà không sợ bí mật của mình sẽ bị lộ. Người lạ là người ở bên ta không lâu nhưng lại là người khiến chúng ta tin tưởng. Tin tưởng đó là người có thể ở bên ta mà không hề toan tính. Tin tưởng đó là nơi chỉ dành những tình cảm chân thật chứ không có chỗ cho những tính toán thiệt hơn. Ta với người lạ, phải chăng sự gặp gỡ ấy là định mệnh?

Cuộc sống gấp gáp này hẳn đã nhiều lúc khiến ta cảm thấy mệt mỏi và chùn bước, có nhiều lúc ta cũng muốn mình được lắng nghe nhưng nhìn xung quanh lại không có ai cả. Ai ai cũng bận rộn với những công việc và thế giới riêng của họ. Ta đành phải gửi gắm những tâm tư, cảm xúc của mình lên trang cá nhân facebook để tìm kiếm sự đồng cảm của một ai xa lạ. Tâm sự với người lạ hẳn sẽ khiến chúng ta có được sự thoải mái bởi giữa hai người có sợi dây đồng điệu gắn kết nơi tâm hồn. Cũng có thể người lạ ấy sẽ sẵn sàng cho ta mượn bờ vai để gục đầu sau những mỏi mệt, yếu đuối. Người lạ sẽ lau khô những giọt nước mắt cho ta sau bao tổn thương, mất mát. Và người lạ cũng có thể trở thành người quen lắm chứ khi đó là nơi bình yên ta tìm về, là người lắng nghe , sẻ chia cùng ta mọi chuyện trong cuộc sống.

Người lạ còn là người mà trước đây đã từng là người quen. Người ấy đã cùng ta trải qua biết bao buồn vui, thăng trầm trên con đường tình yêu đầy trắc trở. Đó là người đã cùng ta vượt qua bao bão giông nhưng có thể vì chữ “duyên” kia đã hết mà không còn chung lối. Sau chia tay, họ trở nên xa lạ khi chợt bắt gặp nhau ở đâu đó. Họ không muốn ai nhắc đến người kia, họ muốn quên đi những kí ức đau buồn đã thuộc về quá khứ. Và cách duy nhất để giúp họ quên nhau đó chính là xem nhau như người lạ, như những người chưa từng quen biết để mỗi đêm về trái tim kia không thổn thức, quặn đau vì nhớ nữa. Người lạ suy cùng lại là một người rất quen thuộc.

Chúng ta đã từng là người lạ, sau đó rất khó khăn mới trở thành người thương và cuối cùng chúng ta lại đau đớn khi cả hai đều trở về vị trí ban đầu với cái tên “người lạ”.

Nắng