Người đàn ông đầu tiên

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Sau này cho dù gặp ai, quen ai và nắm tay ai cùng nhau bước chung một đoạn đường thì mãi mãi không bao giờ tôi quên được hình bóng của “người đàn ông đầu tiên” trong cuộc đời tôi. Đó là người đầu tiên hôn lên trán tôi nụ hôn ấm áp nhất, người đầu tiên trao cho tôi cái ôm yêu thương vô bờ bến, một người luôn sẵn sàng bảo vệ và dang vòng tay bao la che chở cho tôi, hơn hết đó là người hiểu tôi hơn bất kỳ ai kể cả là bản thân tôi. Đó là người đầu tiên tôi cất tiếng gọi thiêng liêng và đầy yêu thương “Ba”….

   Tuổi thơ tôi gắn liền với hình bóng của ba. Từ khi chào đời đến nay, hình ảnh gần gũi và thân thuộc với tôi duy nhất là ba. Tôi mất mẹ từ nhỏ, một mình ba gánh vác trách nhiệm vừa làm mẹ, vừa làm ba nuôi dạy tôi khôn lớn. Ba là người có tấm lưng vững chãi bảo vệ và che chở tôi suốt những năm tháng ấu thơ, có một tấm lòng bao dung và tình yêu thương vô bờ bến để tôi sà vào. Đó là người đầu tiên chìa đôi bàn tay chai sạn nhưng ấm áp kia dắt tôi đi những bước đi đầu tiên của đời người. Có thể nói, ba luôn cố gắng để vun đắp tình cảm cho đứa con gái này, ba luôn thấu hiểu và lo sợ tôi sẽ cảm thấy thiệt thòi và tủi thân với người khác vì thiếu đi tình thương của mẹ. Thế nhưng, tận sâu trong trái tim tôi cảm nhận mình còn may mắn và tự hào hơn người khác rất nhiều.

Tôi cứ thế lớn lên trong vòng tay chăm sóc của ba, ba dạy tôi học, dạy tôi cách giúp đỡ người khác, quy luật cho đi và nhận lại, dạy tôi làm mọi thứ kể cả những điều tôi cho là vụn vặt. Ba luôn như thế, luôn ân cần và kề cạnh tôi. Ở ba tôi cảm nhận được cả hình bóng dịu dàng hiền từ của mẹ dù chưa bao giờ được nhìn thấy. Cũng chính từ ông ấy luôn toát ra một tình cảm bao dung và hiền từ, một sự cảm thông đến sâu sắc đủ cho người khác luôn cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé và còn nhiều ích kỷ khi tiếp xúc. Hơn ai hết tôi hiểu sâu thẳm trong ánh mắt ba luôn tồn tại một nỗi buồn, một nỗi nhớ tha thiết về mẹ và cũng chính vì vậy ba luôn cố gắng nhất có thể để nuôi dạy tôi.

Đó không đơn giản là ba, đó còn là mẹ, là người bạn, là người đàn ông đầu tiên của cuộc đời tôi.

Hàng ngày, ba cùng tôi không ngại mưa gió trên chiếc xe đạp cũ “cóc cách” tới trường. Ba cùng tôi chở cả tương lai, cả ước mơ, gửi gắm ngàn tia hy vọng và niềm tin trên đôi vai tôi. Nhớ những hôm tôi sốt cao, ba thức trắng đêm cạnh đầu giường chăm sóc tôi. Tôi thích làm nũng để được ba dang rộng vòng tay ôm tôi vào lòng mà vỗ về. Tôi thích nhất được ba chải tóc cho, đôi bàn tay khô cứng luồn vào những sợi tóc rối bời như giúp tôi giải quyết với những khó khăn trong cuộc sống. Tôi có thói quen mỗi khi vấp ngã, luôn quay đầu nhìn lại phía sau, ở đó tôi luôn nhìn thấy hình bóng người mà tôi muốn tìm kiếm. Những lúc như vậy ba chỉ bước đến bên tôi âm thầm: “Con gái ! Khi vấp ngã con phải biết tự mình đứng lên, như vậy con mới trưởng thành được. Dù ở bất kỳ đâu, ba vẫn luôn dõi theo và ủng hộ con nhưng ba sẽ không ở mãi bên để giúp con được. Cuộc sống này là của con, con sẽ phải tự mình làm chủ và tự tin bước đi trên cuộc hành trình của chính bản thân mình. Ba tin con làm được! “. Lúc đó quả thực tôi không hiểu những gì ba nói. Cứ trẻ con cho rằng ba đã không còn yêu thương mình nhiều như trước.


Buổi tối sinh nhật năm tôi 10 tuổi, ba tặng tôi một con lật đật. Tôi hỏi ý nghĩa của nó nhưng ba chỉ nói: “Con gái ba thông minh, rồi đến một ngày con sẽ hiểu mà không cần ba phải nói ra”. Gia đình tôi không mấy khá giả, ông bà tôi lại đau ốm thường xuyên, ba tôi quyết định theo chú Chiến vào rừng tìm trầm. Ba nói: “Con à, ba nghĩ con hiểu ba không muốn để con ở nhà mà ra đi nhưng vì hoàn cảnh, quê mình đang hạn hán, mất mùa ba chỉ còn cách này. Con ở nhà thay ba chăm sóc ông bà, chăm ngoan học giỏi, nhớ những lời ba dặn. Ba đi dăm ba tháng rồi ba về.” Đêm hôm đó tôi đã khóc nức nở, không muốn ba ra đi. Tôi lo sợ ngày mai lúc thức giấc khi ba không còn bên cạnh, sẽ chẳng ai quan tâm tôi như khi tôi còn bé, sẽ chẳng ai kể tôi nghe những câu chuyện ngày xưa, và tôi biết cũng không ai đủ bao dung và có thể dang rộng đôi vòng tay ấm áp đón tôi vào lòng, càng không có một ai sẵn sàng chìa tay dắt tôi đi tiếp những khó khăn của cuộc sống này. Tôi sợ, rất sợ, tôi thật sự rất sợ điều đó.


Nhưng rồi ba vẫn đi, sáng hôm ấy tôi tỉnh giấc ba đã đi. Chỉ vỏn vẹn lại mảnh giấy ba để trên bàn học cho tôi : “Dù thế nào ba vẫn luôn yêu con”. Vậy là từ nay tôi sẽ phải tập sống một cuộc sống không có ba bên cạnh, phải học cách tự bước đi một mình. Ba đi rồi tôi vẫn nhớ lờ ba dặn giữ thói quen cũ hàng ngày đều thành tâm thắp cho mẹ một nén nhang, không được để mẹ cô đơn, ở một nơi rất xa mẹ luôn yêu thương và phù hộ cho chúng ta.

Nhớ có lần đứng trước di ảnh của mẹ tôi hỏi bà ngoại: “Tại sao mẹ cháu lại mất, tại sao cháu chỉ được nhìn thấy mẹ qua di ảnh này mà không được gặp mặt mẹ vậy bà?”. Bà rươm rướm nước mắt nhìn tôi, đôi tay run run với giọng điệu yếu ớt ôm tôi vào lòng: “Hồi trước lúc ba và mẹ con quen nhau gia đình bên nội không chấp nhận vì chê mẹ con nghèo không phù hợp với ba con. Ba con lại là con trai một, lúc đó gia đình bên nội thuộc dạng giàu có. Họ còn nói mẹ con ốm yếu, dáng người không có khả năng sinh con trai để nối dõi, ra sức ngăn cản hai người đến với nhau. Rồi cuối cùng mẹ con mang thai, hai người bất chấp về chung sống mà không cần một cái đám cưới trọn vẹn đúng nghĩa. Đi khám nhiều lần bác sĩ nói mẹ con mang thai ngoài tử cung, rất khó khăn để sinh con ra, bắt buộc phải chọn một trong hai hoặc con hoặc mẹ chỉ có cơ hội được sống. Dù thế nào mẹ con cũng kiên quyết không chịu bỏ con, rằng “con chỉ là một sinh linh bé nhỏ chưa kịp chào đời tại sao lại nở lòng cướp đi cơ hội đến thế giới này của nó”. Thế là, khi con vừa chào đời, chưa kịp nhìn mặt con, chưa kịp nghe con này cất tiếng khóc mẹ con đã phải ra đi. Từ đó ba con một mình nuôi con khôn lớn.” Tôi nghe thấy sống mũi mình cay cay, hai hàng nước mắt lăn dài bên gò má. Tôi cảm nhận được vị mặn chát của nước mắt….. Thảo nào ba luôn nhắc đến mẹ với một thái độ buồn bã và day dứt. Sự có mặt của tôi trên thế giới này là sự hy sinh và đánh đổi quá nhiều của cả ba và mẹ. Họ đã sẵn sàng đánh đổi tuổi xuân, sức khỏe, danh dự, gia đình và kể cả mạng sống vì tôi.


Ba đi rồi, tôi chỉ có con lật đật bầu bạn nghe tôi tâm sự. Cuộc sống không có ba thật đáng sợ và u ám. Cũng đã sáu năm từ ngày ba ra đi, không một tin tức, không một hồi âm, chỉ bặt vô âm tín không biết phương trời nào. Tôi hàng ngày ngồi trước hiên nhà mong chờ, mỏi mòn. Tôi khao khát được nhìn thấy hình bóng của ba, thèm được ba ôm vào lòng, tôi nhớ ba thật sự rất nhớ ba!

Bà ngoại – người thân cuối cùng rồi cũng bỏ tôi mà đi, tôi chỉ còn lại một mình bơ vơ giữa cõi đời, cố gắng nhen nhóm niềm tin rồi một ngày ba sẽ trở về bên mình, sẽ nhanh thôi mà. Một buổi chiều cuối thu, cái ngày tôi mong đợi cũng đã đến nhưng bây giờ xuất hiện trước mắt tôi không phải là ba mà chỉ duy nhất là chú Chiến. Tôi cố gắng nở một nụ cười hy vọng : “Chú, cuối cùng chú cũng đã về rồi, vậy ba con đâu,  ba con đâu ạ chú?”. Nét mặt chú ấy bất lực, tôi nhận ra chú ấy đã già đi rất nhiều trong 6 năm vừa qua, giọng nói cũng đầy chua xót:  “Chú thực sự xin lỗi, chú thật vô dụng vì đã không giữ được ba cho con, ba con đã mất trên đường trở về nhà. Bọn cướp rừng đã cố ý giết chết ba và chú để cướp hết số trầm nhưng chú may mắn thoát nạn…Ba con…Chú…Chú xin lỗi con”

Hai khóe mắt tôi ngân ngấn nước mắt, gò má yếu ớt, những nếp nhăn xô vào nhau ép hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt tôi, tôi chỉ có thể thét lên một tiếng: “Ba…” đầy nghẹn ngào, đầy oán trách, đầy ân hận, day dứt và bi ai. Tiếng thét như xé tan cõi lòng, chất chứa trong đó cả một bầu không khí tĩnh mịch, cuộc sống u ám, hơn hết nó vụt tắt đi ngọn lửa hy vọng của tôi bấy lâu nay. Cuối cùng người đàn ông đầu tiên của cuộc đời cũng bỏ tôi mà đi, nhưng mọi thứ đến với tôi quá sớm. Tôi đã im lặng như thế, không đủ sức để nói thêm lời nào, tất cả, tất cả mọi người đều bỏ tôi mà đi, mọi thứ dường như chống lại tôi. Tôi đóng kín cửa, không ra khỏi nhà, không rời khỏi bàn thờ của ba mẹ, vậy là từ nay bên cạnh chỗ mẹ đã có thêm di ảnh của ba, ba đã bỏ tôi để đến với thế giới bên kia có mẹ. Thử hỏi thế giới bên kia có gì vui và hạnh phúc không tại sao ai cũng bỏ tôi lại mà đi như vậy. Tôi biết phải bắt đầu từ đâu, đối mặt như thế nào với cuộc sống hiện tại của mình. Tôi sẽ phải bước đi như thế nào trên con đường kia, ai sẽ là người dắt tôi đi qua những khó khăn đó? Phải chăng ba đã cho tôi 6 năm qua để học cách nếm trải và chấp nhận, nhưng ba có biết đó cũng là khoảng thời gian mà tôi nhen nhóm biết bao nhiêu ngọn lửa hy vọng chỉ chờ mong ngày ba trở về, vậy mà giờ đây, dù là một tia hy vọng cuối cùng cũng không còn. Ba mẹ ở trên đó có hề hay biết con thèm khát một bữa cơm gia đình đúng nghĩa, khao khát được cuộn tròn trong vòng tay ba mẹ, con muốn được nghe ba kể chuyện, nghe mẹ ru ngủ, nghe những lời quan tâm động viên từ cả hai người, con ước được cùng ba mẹ chung sống dưới mái nhà nhỏ này, đi học về luôn có vòng tay ấm áp ôm con vào lòng. Con thực sự rất nhớ, rất yêu ba mẹ.

Bây giờ thì tôi đã hiểu ý nghĩa của con lật đật ba tặng cho tôi. Ba muốn tôi sống như một con lật đật, khi vấp ngã sẽ tự mình đứng lên, dù trong mọi hoàn cảnh nó đều có thể vượt qua. Ai cũng có số phận, số phận của tôi là khiếm khuyết tình cảm gia đình. Từ bây giờ tôi phải cố gắng sống tốt, sống cho cả phần của ba và mẹ. Ở một nơi nào đó tôi tin họ luôn dõi theo và yêu thương tôi, và tôi cũng mãi yêu thương họ.

                                                             Tác giả: Thanh Thương