Nghiêng! – Thơ Nguyễn Minh Ngọc

0
115
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Nghiêng giọt nắng, anh để lòng ngơ ngẩn
Rót bờ môi hào nhoáng ánh dại khờ.
Kìa trinh trắng nỗi muộn phiền vương lại
Khúc trải hồn ta bỗng thấy mộng mơ…

Nghiêng dòng chảy sông êm đềm phẳng lặng.
Bến nước trong bên lở đắp bên bồi.
Tình đỏ cháy lồng ngực tràn huyết đỏ
Hạnh ngọt ngào vun ái ước đôi mươi…

Nghiêng mây gió hôn má hồng hờn lẫy
Ta có say thỏa khao khát duyên chiều
Muôn vọng ước lả lơi hồn bản ngã
Những muộn màng da diết với hương yêu…

Này mắt lệ – trong ngần nghiêng giọt ướt
Rót ưu tư khoảng lặng ngõ hiên thềm
Ta có thể gột miên sầu hoang hoải
Vẽ sóng ngày dào dạt ngát duyên đêm…

Ừ có phải… đời nghiêng say bộn nhớ
Gọi yêu thương đem trải áo em nằm
Vun lá đổ xao xác lòng rạn vỡ
Hát ru tình ngào ngọt đến… trăm năm

Tác giả: Nguyễn Minh Ngọc