Ngày mai sẽ ổn thôi

   

Khi tình yêu đổ vỡ, con người ta thường rơi vào trạng thái tiêu cực. Bởi bộ não con người vốn tiến hóa để tập trung vào những điều tiêu cực. Cho nên những chuyện không vui liền trở thành một chất xúc tác để những ý nghĩ tiêu cực lan tỏa khắp bộ não. Để rồi trong vài phút không được thông thoáng, con người tự đẩy mình vào những bi kịch. Họ tự làm tổn thương bản thân, đặc biệt là có thể dại dột tước đoạt tính mạng của mình.

Đêm về, gió rì rào thổi từng cơn lạnh qua khe cửa ùa vào phòng. Những dịp cuối năm đều như thế, gió và những cơn lạnh luôn tạo cho con người ta một cảm giác cô đơn. Tôi nằm dài trên gác, nhắm nghiền đôi mắt và chìm mình trong những suy nghĩ. Bất chợt những tiếng lạch cạnh dưới gác vang lên, kéo tôi trở về với hiện thực. Tôi choàng mở mắt, thở dài và thầm đoán ra được là chuyện gì đang xảy ra. Cái Thương nó lại bày bãi chiến trường của nó rồi, tôi nghĩ. Tôi bật dậy rồi đi xuống, đập vào mắt tôi là hình ảnh cái Thương đang bày một đống đồ ăn cùng với vài lon bia. Nó vừa ăn vừa tống từng ngụm bia ừng ực vào trong cổ họng với vẻ mặt buồn rầu bất cần đời.

Từ mấy hôm trước tôi đã nhận ra là nó đang có chuyện gì đó không ổn. Bình thường nó là một đứa luôn vui vẻ, nụ cười hiếm khi tắt trên đôi môi. Nó là một đứa hay nói nhiều, nó có thể nói cả mấy tiếng đồng hồ mà không biết mệt. Nhưng mấy ngày nay nó khác hẳn, nó không cười cũng chẳng mấy khi nói chuyện. Nó như đang tự nhốt mình lại một góc, tách mình ra khỏi thế giới xung quanh. Vẻ mặt ủ rũ, đôi lúc nó lại ngồi bất động chìm vào nỗi trầm tư. Tôi có hỏi nhưng nó không nói gì, nó tỏ vẻ nó ổn, cố gắng nở một nụ cười miễn cưỡng để cho tôi an lòng.

Tôi nhìn nó một hồi rồi ngồi xuống đối diện với nó, tôi cầm lấy một lon bia và nói:

– Chị uống cùng nhé!

Nó gật đầu, lặng im và tiếp tục đổ vào trong cổ họng thứ nước cay xè đó. Tôi lại nhìn nó và tôi thấy nơi khóe mắt nó đã hoen đỏ từ lúc nào. Tôi cố gắng để nhìn ra được trong đôi mắt ấy đang ẩn sâu điều gì nhưng vô vọng. Đôi mắt nó tựa như đang có màn sương mù dày đặc lấp kín, dù có cố gắng nhìn thế nào thì vẫn không thể thấu được.

– Em thất tình rồi chị ạ! Người ta không còn cần em nữa rồi!

Nó ngẩng mặt lên nhìn tôi, đôi mắt nó đã thoáng lên vài giọt nước mắt. Tôi giật mình, bất giác nhận ra hóa ra bấy lâu nay đã có phần thờ ơ với chuyện tình cảm của nó. Hồi đầu nó vẫn hay kể cho tôi nghe về chuyện nó với người yêu nó. Tuy nhiên dạo gần đây nó không còn như vậy nữa và tôi cũng không hỏi han gì nó. Tình yêu đổ vỡ, hóa ra chuyện có thể khiến một đứa luôn yêu đời lạc quan như nó trở nên ủ rũ là chuyện này. Cũng phải thôi, ai yêu rồi dù mạnh mẽ đến đâu rồi cũng phải có lúc yếu lòng. Nhất là những ai yêu nhiều hơn, trao cho đối phương nhiều hơn. Nhưng lại không thể tránh được cảnh chia ly, bị đối phương rời bỏ. Cảm giác đó khiến cho con người ta ngã quỵ như đang hứng chịu một cơn bão tố ập đến mà bản thân chưa hề có một sự phòng bị nào cả. Thật thì khi yêu con người thường sẽ trở nên mù quáng, họ luôn nghĩ rằng đối phương sẽ là người cùng mình đi đến cuối cuộc đời. Nên họ tự che đi đôi mắt của mình bằng một lớp kính rực rỡ sắc màu. Họ chìm mình trong thế giới ảo vọng mà họ tạo ra và không hề có một sự phòng bị nào cho những sóng gió có thể ghé qua bất cứ lúc nào.

Tôi hiểu cái Thương nó đang phải trải qua những đau đớn như thế nào. Tôi cũng đã từng có một thời như nó, yêu say đắm một người và rồi phải buông tay trong những cơn đau. Tôi trầm ngâm hồi lâu, những mảnh ký ức vụn vỡ xưa cũ lại hiện lên trong tâm trí.Tình yêu của tôi bắt đầu vào một ngày mưa, anh đến bên tôi dịu dàng như ánh nắng ban mai. Sau một khoảng thời gian ngắn chúng tôi bắt đầu một mối quan hệ mà người ta gọi là tình yêu. Tôi ngây ngô tìm hiểu những cảm xúc mới lạ của tuổi mới lớn. Tôi chìm mình vào những dòng cảm xúc của tình yêu. Tôi yêu anh, yêu đến quên cả bản thân mình. Tôi yêu anh, yêu đến cuồng dại. Tôi yêu anh, yêu đến muốn rời bỏ cả thế giới để cùng chàng bay đến những chân trời xa. Tôi nghĩ rằng chàng là tất cả của tôi, anh sẽ mãi mãi bên tôi. Để rồi anh rời bỏ tôi trong sự ngỡ ngàng. Tôi chìm vào những muộn phiền trong khoảng thời gian dài. Tôi thu mình lại và không muốn tiếp xúc với ai cả. Tình yêu của tôi rời bỏ tôi khiến tôi muốn buông bỏ mọi thứ. Để rồi theo thời gian tôi học được cách khiến bản thân mạnh mẽ hơn, học được cách đối mặt với những nỗi buồn.

Vậy nên lúc này tôi không thấy lạ lẫm với vẻ mặt rầu rĩ của cái Thương. Tôi đã quá quen với gương mặt này bởi tính tôi đã từng như thế. Đời ai rồi cũng phải trải qua những chuyện như thế này. Bởi cuộc sống vốn không hề dễ dàng và tất cả trong chúng ta dù ít hay nhiều rồi cũng phải trải qua một điều tệ hại nào đó. Có thể là trong công việc, trong hôn nhân gia đình hay trong tình yêu. Có người từng nói với tôi rằng họ sẽ không yêu ai vì họ không thích việc yêu rồi từ bỏ nhau. Nhưng khi tình yêu gõ cửa thì bản thân họ lại không thể nào chối từ. Bởi tình yêu là một thứ cảm xúc rất diệu kỳ có thể khiến con người ta thay đổi.

– Em đã cố gắng để tỏ ra như không có chuyện gì cả nhưng em không thể. Em rất buồn chị à! Em đau lắm! Em cảm giác như lồng ngực mình sắp nổ tung. Giá mà em có thể chết đi! Em chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này thôi.

Khi tình yêu đổ vỡ, con người ta thường rơi vào trạng thái tiêu cực. Bởi bộ não con người vốn tiến hóa để tập trung vào những điều tiêu cực. Cho nên những chuyện không vui liền trở thành một chất xúc tác để những ý nghĩ tiêu cực lan tỏa khắp bộ não. Để rồi trong vài phút không được thông thoáng, con người tự đẩy mình vào những bi kịch. Họ tự làm tổn thương bản thân, đặc biệt là có thể dại dột tước đoạt tính mạng của mình.

Tuy nhiên vì lẽ đó mà tước đi sự sống của bản thân là điều ngu ngốc, điều đó không hề dễ chịu như ta vẫn thường nghĩ. Người ta cho rằng để có được cái chết rất dễ nhưng sự thật thì không phải vậy. Tôi đã từng bị khủng hoảng nặng sau khi chia tay người yêu. Tôi cũng như cái Thương lúc này, đau đớn và nghĩ đến cái chết. Tôi đã tìm cho mình một dao lam và cứa vào cổ tay. Thật sự điều đó không hề dễ dàng, nhất là khi tôi không có bất cứ kiến thức nào để cứa sao cho đúng vị trí và độ sâu. Cảm giác đau đớn từ cổ tay dần lan ra khắp thân thể, không hề dễ chịu như những gì tôi đã nghĩ. Kết quả sau một thời gian do mất máu tôi đã rơi vào tình trạng hôn mê. Tôi không hề chết đi, thay vì đó là trên cổ tay tôi có một vết sẹo và cùng một thứ cảm giác khủng khiếp. Có lẽ tôi đã chết thật nếu không có người đưa tôi đi cấp cứu kịp thời. Cũng nhờ đó mà tôi biết được cảm giác chết đi sống lại như thế nào và cái chết không hề dễ chịu một chút nào. Nếu cơ thể bị thương, các nơron nociceptor sẽ thông báo tới vùng đồ thị trên não, tạo cảm giác đau đớn và não sẽ tìm cách ngăn chặn. Tiếp đó là cái chết lâm sàng và cuối cùng là cái chết sinh học. Cái chết khiến tôi thấy mệt mỏi và đau đớn, cùng với đó là cảm giác cô độc giữa một khoảng không gian tối đen vây quanh. Điều đó giống như một giấc mơ dài không có điểm đích. Sau khi tỉnh lại ở bệnh viện, tôi bắt đầu trân trọng sự sống và không bao giờ muốn thử cảm giác đó một lần nữa.

– Ngốc! – Tôi gõ vào trán nó một cái. – Chị hiểu em đang phải trải qua những gì, nhưng không được nghĩ tiêu cực như thế. Buồn thì buồn nhưng đừng bao giờ nghĩ đến cái chết. Em nghĩ rằng chết đi người ta sẽ thương xót cho em sao? Em phải sống, sống thật tốt.

– Nhưng em đau lắm!

– Chị hiểu, nhưng chết không giải quyết được gì đâu. Em phải sống, phải yêu lấy chính mình. Thân thể này của em là nhờ cha mẹ em ban cho, em đừng vì một người đàn ông xa lạ mà rời bỏ nó.

– Em muốn khóc!

– Hãy cứ khóc đi! Khóc vì em đã mạnh mẽ qúa lâu. Cứ khóc đi, khóc thật nhiều rồi sau đó hãy lau đi và tỏ ra như chưa hề có chuyện gì cả. Dù có khóc thì em vẫn là một cô gái mạnh mẽ thôi.

Khóc không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối, mà là để những dòng cảm xúc u uất bị dồn nén quá lâu được giải tỏa. Khi khóc, nước mắt sẽ được tuyến lệ tiết ra để giảm sự căng thẳng, mệt mỏi, những lo âu hay đau buồn khỏi cơ thể và bộ não. Điều đó sẽ khiến tâm hồn trở nên được thanh rửa, từ đó sẽ khiến con người ta trở nên thoải mái hơn hẳn vì đã gạt bỏ đi được một phần cảm xúc của mình. Tôi cho rằng những người hay khóc là những người mạnh mẽ, bởi vì họ dám đối mặt với cảm xúc của mình và dũng cảm xả chúng đi thay vì cứ ôm lấy rồi gặm nhấm nó. Có những người khi buồn họ thường chối bỏ cảm xúc đó, tự lừa dối mình và cho rằng mình luôn ổn. Nhưng thực chất là họ không dám đối diện với sự thật đó, họ sợ họ sẽ yếu đuối trước điều đó. Họ tự ép bản thân mình phải vui lên, họ tìm đủ cách để xua đi cảm giác buồn đau. Đó cũng chính là điều cái Thương đã làm trong những ngày này. Nó ép mình phải vui lên, tỏ ra ổn trong khi trái tim đó đang vỡ vụn từng hồi.

Tôi vừa nói xong cũng là lúc những giọt nước mắt của nó đua nhau lăn xuống. Nó khóc như một đứa trẻ bị ai đó đánh đòn. Những dòng cảm xúc vỡ òa thành những dòng nước lạnh lăn dài trên đôi má. Tiếng khóc như muốn xé tan cả đêm đen, như muốn hòa tan cả đất trời cùng với nỗi đau sâu thẳm trong nó.

 

Tôi ôm lấy nó vào lòng và nhận ra trái tim nó còn ngây dại và non nớt lắm. Đây là lần đầu tiên nó biết yêu và vì thế đây cũng là lần đầu tiên nó trải qua chuyện đổ vỡ trong tình yêu. Vì là lần đầu tiên nên cảm xúc cũng mãnh liệt và những nỗi đau cũng sâu đậm hơn nhiều. Còn nếu đã trải qua một vài mối tình rồi thì sẽ khác đi, con người sẽ học được cách chấp nhận những cảm xúc đau đớn và mỉm cười đối diện với nỗi buồn.

– Em khóc xong rồi!

Nó rời khỏi vòng tay tôi, lau sạch đi những giọt nước mắt cuối cùng nơi khóe mắt.

– Em thấy thế nào rồi! Thoải mái hơn chưa?

Nó gật đầu kèm theo một nụ cười nhẹ. Tôi biết lần này không phải là nó miễn cưỡng cười để cho tôi an tâm. Nó cười, một nụ cười thật sự xuất phát từ đáy lòng nó. Dù biết rằng nó vẫn chưa hoàn toàn ổn nhưng ít ra tôi đã cảm nhận được sự thay đổi nơi đôi mắt nó. Đôi mắt nó sáng ngời đến lạ thường, dường như nó đã học được điều gì đó khiến bản thân nó có thể nhẹ lòng hơn. Dù rằng giờ đây trái tim nó đã hằn sâu một vết thương không thể chữa lành. Tuy nhiên không phải vì vậy mà tương lai nó sẽ mãi chìm trong những ngày thiếu vắng nụ cười. Hôm nay nó có thể vẫn đang chìm trong đớn đau nhưng rồi ngày mai sẽ khác thôi, mọi chuyện rồi sẽ lại ổn.

Tôi và nó ngồi dậy, dọn bãi chiến trường nó đã bày ra rồi đi ngủ. Cả hai nằm cạnh nhau, nhắm mắt lại và chìm sâu vào những khoảng trời riêng trong những giấc mơ.

Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy thì cái Thương nó đã lo xong bữa sáng. Nó gọi tôi xuống đánh răng rửa mặt rồi cùng nhau dùng bữa. Nó hôm nay tươi tắn hơn mọi ngày, nó như được sống lại trong những tháng ngày tươi trẻ của tuổi mới lớn. Nó lại nói và cười nhiều như trước kia. Trong nó tôi thấy được sự bình yên, có vẻ như nó đã buông bỏ được những muộn phiền mà nó đã giữ cho riêng mình mấy ngày nay.

– Chị dạy em trang điểm nhé!

Tôi bất ngờ với đề nghị này của nó, tôi không ngờ rằng lại có ngày nó chủ động nói với tôi những lời này. Nó vốn là một đứa không thích trang điểm. Tôi từng đôi lần bảo nó tập trang điểm nhưng nó bảo không thích. Nó thẳng thừng đáp rằng: “Trang điểm làm cái gì, vừa mệt người vừa tốn thời gian.”

Như hiểu được những suy nghĩ của tôi, nó cười nhẹ:

– Thì em đang học cách yêu chính mình mà chị! Con gái trang điểm là để xinh đẹp và tự tin hơn. Đó cũng là cách tự yêu bản thân! Em chính là đang muốn thay đổi.

– Tốt lắm cô gái! – Tôi cười và vỗ vào vai nó mấy cái.

Sau những cơn bão đi qua, ánh mặt trời sẽ lại chiếu xuống những tia nắng vàng ấm áp. Sau những lần vấp ngã con người ta sẽ dần trưởng thành hơn. Trong tình yêu cũng thế, sau mỗi cuộc tình đi qua con người ta cũng sẽ trưởng thành và học được nhiều điều hơn. Con người ta sẽ học cách thay đổi bản thân để trở nên mạnh mẽ. Họ sẽ học được cách chấp nhận và buông bỏ. Họ sẽ học được cách lấy lại niềm vui nhau những nỗi buồn và đặc biệt là sẽ học được cách tự yêu lấy chính mình và học cách tìm lại được bình yên.

Tịnh Y

Đánh giá về bài viết này!