NGÀN – thơ Đỗ Thành Nguyên

 

Nắng rơi rớt nhân gian
Ngón tay thon lả lướt
Gió hoang vu thoang thoảng
Tóc miệt mài rũ hương;

Anh thấy rõ một phương
Nơi trời giao với đất
Hai màu xanh bát ngát
Đổ vào tầm mắt ta.

Điểm lốm đốm ngàn hoa
Nở bung ra ngàn nhụy
Tỏa xa ra ngàn lũy
Quấn xiết vào ngàn tôi

Ký ức đã bạc phôi
Bỗng trở về sống động
Cõi ta bà tưởng rộng
Chẳng dào dạt phong ba;

Một, hai nhịp rồi ba
Tiếng khóc đầu vang vảng
Nụ cười sau thanh thản
Có vài lời ái ân.
Có vài lời oán than;

Nắng rơi rớt nhân gian
Cánh chim thon lả lướt
Gió hoang vu thoang thoảng
Hoa miệt mài rũ hương.

Tác giả: Đỗ Thành Nguyên

Đánh giá về bài viết này!