Nàng thanh lỡ bước! (Phần 1)- Tác giả Hòa Bình Nguyễn

0
454
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Mấy tháng sau một đám cưới hoành tráng diễn ra, cô nàng chủ quán đường đường chính chính lên xe hoa về nhà chồng. Người hạnh phúc nhất khong phải là Thanh mà là Hùng vì anh ta chẳng bao giờ ngờ mình vừa xấu vừa nhỏ con lại lấy được cô nàng hot girl. Bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu của thiên hạ về Thanh trước kia sống ra sao Hùng hớn hở ra mặt lúc cưới được nàng…

Thanh cô nàng chủ quán cà phê Chiều Tím, xinh tươi khoẻ khoắn miệng luôn nở nụ cười say đắm.

Hùng anh chàng thợ cửa sắt bên cạnh, trưa nào cũng ghé uống cafe tranh thủ chợp mắt.

Cô nàng chủ quán cafe tuy mới hai mươi hai tuổi nhưng nàng và gia đình đã vượt qua bao nhiêu sóng gió. Cha nàng trước đây có một đời vợ nhưng chia tay, mẹ nàng là vợ lẽ. Nhà có ba chị em, nàng là chị cả. Gia đình nàng sống (du canh du cư), nay đây mai đó. Cha nàng không có công việc cụ thể, ông bán quán, làm cò đất, chạy xe ôm…Mẹ nàng đau yếu chỉ ở nhà cơm nước, hai đứa em còn tuổi ăn tuổi học.

Hết lớp mười một nàng bỏ học, mở quán cafe bán. Nhờ dáng người phổng phao, ăn nói ngọt ngào quán cafe của nàng càng ngày càng ăn nên làm ra.

Thế nhưng nhà năm miệng ăn trông chờ vào mỗi quán cafe nên cũng chẳng dư dả gì. Hai hai tuổi nhưng nàng đã trải qua bốn năm mối tình, chẳng mối nào ra ngô ra khoai. Mối tình gần đây làm nàng căm hận, cu cậu bồ nàng là sinh viên đẹp trai phong độ, ấy thế mà lúc nàng báo tin có thai nó quất ngựa truy phong, lặn không sủi tăm.

Sau mấy đêm suy nghĩ nàng quyết định bỏ cái bào thai, từ hôm đó nàng thề không yêu trai đẹp nữa. Thật ta thì đây là lần n nàng bỏ thai nhưng căm hận vì lần này nàng yêu thật lòng.

Hùng là dân tỉnh lẻ vào đây lập nghiệp, gần ba mươi nhưng chưa có mối tình vắt vai, phần tự ti dáng người nhỏ thó, ốm nhom xấu trai phần vì nghèo nên không giám đèo bòng.

Từ ngày về làm gần quán cafe của Thanh bản năng đàn ông trong Hùng trổi dậy nhất là khi cô nàng bưng cafe ra luôn cúi rập người, chiếc áo hai dây để lộ đôi gò bồng đảo trắng ngần săn chắc. Như thấu hiểu ánh mắt của Hùng, Thanh cố tình cúi lâu hơn đong đưa ánh mắt gợi tình khiến Hùng như cảm thấy nóng ran cả cơ thể. Ba mươi tuổi nhưng Hùng chưa bao giờ được đặt tay vào chỗ đó, cảm giác thèm thuồng cứ nhân lên vì mỗi ngày Thanh lại dừng lại nơi bàn Hùng lâu hơn.

Kết quả hình ảnh cho cô gái bán cafe
Thanh cô nàng chủ quán cà phê Chiều Tím, xinh tươi khoẻ khoắn miệng luôn nở nụ cười say đắm…

Suốt một thời gian dài Hùng chờ đợi giờ nghỉ trưa để được sang quán Thanh, thế nhưng Hùng không giám hé răng nửa lời nói thích Thanh. Sau nhiều năm tích góp vay mượn thêm anh chị em Hùng mua được căn nhà cấp bốn, ở những năm 1998 có nhà ở thành phố là ao ước của rất nhiều người nhất là dân tỉnh vào lập nghiệp.

Cũng vì biết Hùng có nhà, Thanh mạnh dạn tấn công dù trong thâm tâm nàng chê Hùng xấu. Nàng tặc lưỡi thôi có nhà cửa công việc ổn định thế là tốt với nàng lúc này. Hùng sướng rơn người khi dạo gần đây cô nàng chủ quán xinh đẹp thường nấn ná nói chuyện phiếm với mình, ánh mắt đa tình lời nói dịu ngọt ỡm ờ khiến Hùng như mê muội.

Chiều nay vừa nhận lương Hùng về nhà tắm thay bộ đồ đẹp dắt con xe way tàu nổ máy hướng thẳng về quán của Thanh. Vừa trông thấy Hùng, Thanh đã bụm miệng cười, chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, quần jean bó, đôi giày đen bóng loáng tạo cho Hùng một dáng người khập khiểng. Thanh không thể nhịn cười tiến lại phía Hùng nói như châm chọc:

– Nay anh Hùng đi hỏi vợ à!

– Anh… anh đi hỏi em (Hùng nín thở nói liều).

– Anh trêu em ạ!

– Anh nói thật! – Hùng vội vã thanh minh. – Nay anh muốn mời em đi xem phim Thanh ạ!

Nét mặt nghiêm nghị tay chân vướng víu với Thanh một kẻ sành sỏi tình trường cô nàng hiểu Hùng nói nghiêm túc. Thế nhưng nếu đồng ý sẽ mất giá trị của mình nên…

– Em bận anh ơi! Em còn phải bán cafe lấy tiền nuôi mấy đứa em ăn học, anh để bữa nào rảnh anh em mình đi nhé!

Nhìn nét mặt Hùng buồn rười rượi Thanh nói:

– Hay anh ở đây uống cafe tối em nghỉ em và anh đi ăn khuya.

Nét mặt Hùng thay đổi 180 độ, anh chàng vui vẻ ngoan ngoãn vào bàn. Thanh bê ra ly cafe đen đá món mà Hùng vẫn hay uống, nay quán hơi vắng nàng kéo ghế ngồi kế bên Hùng. Hai người nói chuyện vui vẻ, Thanh để ý lâu lâu Hùng lại liếc nhìn vào ngực mình, cô nàng ma mảnh cúi xuống giả vờ sữa dép bộ ngực căng tròn lại lộ ra rõ hơn liếc mắt thấy Hùng đang nhìn đắm đuối cô nàng cười thầm khoái chí. Khi đặt tay trên đùi Thanh giả vờ để nhầm qua đùi Hùng nàng cảm nhận Hùng co rúm lại khi tay nàng chạm vào, trong đầu nàng Hùng đã dính vào lưới tình của cô.

Không trách Hùng được một gã đàn ông chưa từng yêu ai, nay lại được cô gái xinh tươi đẩy đà để ý, con thú hoang kìm hãm lâu nay chờ đợi được sỗ lồng.

Mấy tháng sau một đám cưới hoành tráng diễn ra, cô nàng chủ quán đường đường chính chính lên xe hoa về nhà chồng. Người hạnh phúc nhất khong phải là Thanh mà là Hùng vì anh ta chẳng bao giờ ngờ mình vừa xấu vừa nhỏ con lại lấy được cô nàng hot girl. Bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu của thiên hạ về Thanh trước kia sống ra sao Hùng hớn hở ra mặt lúc cưới được nàng.

Đêm tân hôn Thanh cố tình chuốc rượu cho chồng, Hùng vốn tửu lượng ít nay được cả vợ xinh mời rượu nên say mèm. Khi khách về hết Thanh phải dìu Hùng vào phòng, tuy say bí tỉ song cả đời chưa được cảm nhận da thịt phụ nữ Hùng như bản năng ôm gì lấy nàng.

Thanh một kiếm khách trên đường tình thế nhưng khi biết Hùng trong trắng nàng cũng tò mò xem người nàng sắp sửa xung trận như thế nào cả hai vồ vào nhau. Sau hiệp đầu lóng ngóng với sự hướng dẫn nhiệt tình của vợ Hùng tỉnh cả rượu, cả đêm hôm ấy họ ngập trong tình ái.

Lấy vợ được một thời gian Hùng mở cơ sở gia công cơ khí riêng, công việc thuận lợi anh còn mở thêm cơ sở hai ở Hà Nội. Bây giờ chồng Thanh đã là ông chủ tiền kiếm được kha khá, Hùng tin tưởng nàng tuyệt đối nên làm được đồng nào đều mang về cho vợ.

Do bầu bì nên Thanh nghỉ buôn bán cafe, Hùng bận với công việc đi ra đi vào liên tục, lúc đầu Thanh ở nhà cơm nước thế nhưng những ngày Hùng ra Hà Nội Thanh không có ai nói chuyện hay đi chơi, nàng bắt đầu tiêu khiển bằng việc đi shopping, spa.

Đứa con gái đầu lòng ra đời buồn thay nó bị thiểu năng từ trong bụng mẹ âu cũng là duyên số, kẻ độc mồm thì bảo do nàng trước đây nạo phá thai nhiều, người thì bảo chắc tại lúc lâm trận Hùng say. Rồi đứa con gái thứ hai ra đời may thay đứa bé kháu khỉnh bình thường ai cũng mừng cho Hùng.

Công việc làm ăn ở Hà Nội phát triển rất tốt, lúc đầu Hùng chỉ đi vài tuần nhưng sau là vài tháng, chưa đầy một năm mà Hùng đã đủ tiền xây nhà mới. Do bận công việc nên mọi việc xây cất đều do Thanh đứng ra giải quyết Hùng chỉ biết gửi tuền vào, lúc này cả nhà Thanh hầu như không làm gì cả đứa em rể của Thanh cũng bám chị gái mà sống, Hùng ở xa nên không hay biết gì cả.

Đợt sau khi khánh thành nhà xong Hùng vào thì luôn nghe lời hàng xóm xì xào rằng Thanh “ngựa quen đường cũ” có hôm một hai giờ sáng người ta thấy có người đàn ông lẻn vào nhà. Ấy thế nhưng Hùng không tin hơn thế Thanh luôn ngọt ngào chỉ cần vài cái vuốt tay Hùng đã ngất ngây quên hết trời đất.

Hai đứa nhỏ đã học mẫu giáo, Hùng thì ở Hà Nội, Thanh cảm thấy trống trải những bữa tiệc thâu đêm, những lần đi du lịch dài ngày cái gì đến ắt cũng phải đến.

Do cần vào nhập nguyên liệu, phần nhớ vợ con Hùng bay vào mà không báo cho Thanh, chuyến bay đêm làm Hùng khá mệt khi về nhà thấy cửa khoá ngoài gọi cho Thanh thì tắt máy, linh tính có chuyện không hay. Hùng xin nhà hàng xóm trú nhờ chờ Thanh về, mọi người không nói cho Hùng biết chuyện Thanh công khai cặp bồ vì sợ Hùng buồn phần không phải chuyện của họ nên chẳng ai nói.

Đêm đó sau vài chầu nhậu rồi tăng hai tăng ba nơi nhà nghỉ Thanh ôm eo một anh chàng về nhà. Hùng đứng bên hàng rào như không tin vào mắt mình nữa, như con thú bị thương Hùng nhảy ra khỏi nơi ẩn nấp đấm thẳng vào mặt tên tình địch, lúc này Thanh còn ngất ngây trong men tình khi thấy Hùng nàng như tỉnh hẳn miệng lắp bắp: “Anh… anh vào … lúc nào thế?”

– Câm ngay! – Hùng gào lên!

Tiếng đồ đạc rơi loảng choảng, tiếng khóc nỉ non, tiếng quát tháo, đêm đó một đêm cả khu phố bình yên không ngủ. Sau một lúc đập phá đồ đạc Hùng lôi trong hộc tủ chai rươu nút lá chuối(*)mà người bạn cùng quê tặng hắn đã rất lâu, Hùng ngửa cổ tu ừng ực. Chưa bao giờ Thanh thấy chồng uống rượu như uống nước lạnh. Đôi mắt Hùng long lên sòng sọc đỏ ngầu, hắn ném mạnh vỏ chai vào tường nhà, gầm lên:

– Cút… cô cút ngay…

Thanh quỳ mọp nơi sàn nhà khóc than thề thốt đủ mọi thứ, Hùng vẫn dửng dưng mắt nhìn vô định.

Kết quả hình ảnh cho vợ chồng cãi nhau
Tiếng đồ đạc rơi loảng choảng, tiếng khóc nỉ non, tiếng quát tháo, đêm đó một đêm cả khu phố bình yên không ngủ…

Có nỗi đau nào hơn khi Hùng thương yêu Thanh thật lòng, chưa bao giờ Hùng để một đồng tiền cho riêng mình, làm được đồng nào Hùng đều đưa cho Thanh. Từ ngày có bầu đứa con đầu lòng Thanh không phải làm bất cứ việc gì. Thế mà thứ đập vào mắt Hùng là hình ảnh Thanh tình tứ ôm eo gã trai đi trong đêm, tất cả lời bóng gió của thiên hạ Hùng đều bỏ ngoài tai vì Hùng tin Thanh tuyệt đối. Vậy mà…

Cả đêm hôm đó Thanh và Hùng không ngủ. Sáng hôm sau Hùng cầm tờ giấy bắt Thanh viết cam kết cắt đứt mọi quan hệ kia và từ nay không được tái phạm. Thanh như được hồi sinh cô cầm bút ghi lấy ghi để như sợ Hùng đổi ý.

Hùng sang nhà ông ngoại đón hai đứa con về, đưa chúng đi ăn, đi mua sắm coi như không có chuyện gì. Chiều hôm ấy Hùng lên máy bay về Hà Nội, một phần để giải quyết công việc phần để nguôi ngoai.

Hai tháng ròng Hùng không gọi cho vợ chỉ lâu lâu gọi nói chuyện với con, tâm trạng không vui nên Hùng không chú tâm vào công việc. Khi làm việc không bằng cái tâm thì không đâu vào đâu, cơ sở mất nhiều hợp đồng , khách hàng thưa dần. Hùng quyết định nhượng lại cơ sở gia công cho người bạn, hắn xách ba lô vào nam.

Ở đây vẫn còn một cơ sở gia công nhưng lâu nay Hùng tập trung ngoài Hà Nội nên khách hàng cũng thưa thớt. Thanh xin Hùng mở cửa hàng bán mỹ phẩm, tất nhiên lúc này Hùng đồng ý vì nghĩ Thanh sẽ bận rộn với việc kinh doanh hơn nữa thu nhập của Hùng giờ cũng bấp bênh.

Thanh vốn dĩ là cô nàng đon đả, ánh mắt ướt át tình tứ, thân hình gợi cảm cộng thêm Hùng đầu tư khá mạnh tay nên có một cửa hàng mỹ phẩm hoành tráng. Chuyện Thanh bán hàng đông khách như là điều hiển nhiên. Từ một cơ sở khách nườm nượp thì giờ đây Hùng không xoay xở được tiền lương cho công nhân, tiền thuê mặt bằng, thuế má… Thế là Hùng tuyên bố phá sản.

Nếu như trước đây Hùng là người làm ra tiền thì giờ đây ngược lại Thanh lên làm chỉ huy. Hùng ở nhà chăm hai đứa con, cơm nước mang ra cửa hàng phục vụ Thanh. Từ lúc Hùng phá sản Thanh quay ngoắt 180 độ, cô nàng chì chiết Hùng đủ thứ. Bản tính hiền lành nên Hùng nhẫn nhịn, Thanh càng lấn tới mọi việc giờ đây đều theo sự sắp đặt của Thanh.

Trước giờ Hùng chưa bao giờ để ý về gia đình Thanh, từ ngày mẹ Thanh mất cha nàng không làm gì cả, đứa em gái nghe đâu có thời gian làm gái “ngành” đứa con trai út lông bông làm đủ nghề có lẽ di truyền từ cha, cu cậu qua hai đời vợ hai đứa con của hai người đàn bà.

Từ ngày Thanh lên nắm kinh tế cả gia đình cô ngày nào cũng tới ăn uống, vui chơi lúc ra về khệ nệ mang theo quà từ tay chị hai. Hùng ở nhà mãi cũng chán nên xin làm công cho người ta lâu lâu cũng kiếm được ít tiền mang về cho vợ. Nhờ bạn bè Hùng nhận được một công trình ngoài Hà Nội cũng được kha khá, Thanh liên tục gọi điện cho Hùng để hỏi tiền với lí do đầu tư vào cửa hàng mỹ phẩm.

Sáu tháng thì Hùng xong công trình tiền cũng được ba bốn trăm đều gửi vào cho Thanh hết, lúc Hùng vào hỏi Thanh tiền để mở lại cơ sở cơ khí thì mới biết Thanh vay nóng xã hội đen số tiền đó giờ không còn xu nào cả mà còn nợ thêm rất nhiều.

Khi không còn tiền vợ chồng Thanh cãi nhau như cơm bữa, lúc này Thanh trở nên chua ngoa, cay nghiệt với Hùng, không khí trong gia đình hết sức ngột ngạt.

Một buổi sáng ở nhà Hùng thấy điện thoại Thanh bỏ quên ở bàn liên tục báo tin nhắn, bản tính không tò mò nhưng độ hai ba phút lại tinh tinh làm Hùng không thể không xem. Cầm chiếc điện thoại lên Hùng thấy đầy rẫy tin nhắn ngọt ngào nào là:

“Trưa nay chỗ cũ nha em yêu!”

“Anh nhớ cưng quá❤️❤️”

“Em gửi anh ít tiền…”

Đắng cay thay đó là của nhiều người đàn ông khác nhau, bóp mạnh chiếc điện thoại định ném đi nhưng Hùng kìm lại được. Hùng leo lên chiếc xe máy phóng đi ngoài trời mưa giông đang hối hả…

Chú thích: (*) rượu gạo nấu đựng trong chai thuỷ tinh nắp đậy là lá chuối.

Tác giả: Hòa Bình Nguyễn