Nam

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Mười năm ấy, là quãng thời gian quá dài để cho Nam đợi chờ tôi, có lẽ trước đó tôi đã thật vô tâm khi chẳng nói lời nào với Nam về việc mình phải đi… Trở về sau bao lâu, tôi nghẹn ngào chẳng nói nên lời…

Hôm nay trong chuyến đi thực tế về miền Trung, tôi gặp lại người bạn cũ đã mười năm chẳng liên lạc gì với nhau. Đó là Nam, người bạn thân từ hồi bé đến khi học cấp ba của tôi. Mười năm trước do gia đình tôi chuyển chỗ ở vào Sài Gòn và vì thế tôi cũng chuyển trường cấp ba vào năm cuối cấp. Tôi đã viết lại một bức thư cho Nam, bỏ trong ngăn kéo học bàn của Nam nhưng không biết đến khi nào Nam mới đọc được nó. Tôi sợ Nam buồn vì tôi phải đi và không biết khi nào hai đứa sẽ gặp lại nhau nên suốt một thời gan tôi đã không nói gì về việc mình phải chuyển nhà và chuyển trường. Khi tôi lên tàu là lúc Nam đang tham gia cuộc thi học sinh giỏi thành phố, tôi đoái hoài, nhìn lại chỉ mong sẽ thấy Nam lần cuối khi rời đi, nhưng có lẽ chỉ là mong và chờ, còn Nam, chắc đang làm bài hăng say lắm.

Tôi chẳng bỏ lại một số điện thoại hay thông tin liên lạc gì, chỉ thế rồi đi, xa Nam, người bạn thân luôn đùm bọc và che chở cho tôi mỗi khi không có bố mẹ tôi bên cạnh. Vì đây là chuyến đi thực tế về miền Trung không biết khi nào mới có dịp về lại nên tôi đã quyết định trở lại thăm trường cũ một lần, bỗng tình cờ tôi thấy Nam, ban đầu chẳng biết đó là Nam, vì cậu ấy bây giờ thay đổi nhiều quá, khác hẳn ngày ấy. Không còn là một cậu bé với cặp kính cận mà tôi thường trêu đeo kính che hết cả mặt nữa, bây giờ Nam đã là một người thầy giáo dạy Lí ở trường cấp ba cũ mà hai chúng tôi đã từng học với nhau suốt hai năm trời. Đứng một hồi, từ nghi ngờ cho đến ngộ nhận, tôi chạy nhanh đến chiếc ghế đá gọi to: “ Nam “ . Cậu ấy quay sang, mắt ngạc nhiên, vẫn ngỡ ngàng, chưa hay chuyện gì. Chạy đến gấp gáp, nói chẳng rõ: “ Tao đây, Mai nè, mày còn nhớ tao không? Con bé ngày nào cũng đòi mày mua kẹo nè.” Tôi rớt nước mắt, có lẽ vì mừng quá nên không thể cầm nổi lòng mình. Nam đứng lặng thin một lúc rồi quay sang ôm tôi: “ Sao mày đi mà chẳng để lại cái gì để tao biết mà liên lạc hả? Mày biết mười năm rồi không? Tao đợi mày lâu lắm rồi đấy.” Cả hai đứa đều ôm lấy nhau mà khóc. Chưa bao giờ tôi có thể hạnh phúc như thế này, vui đến nỗi chẳng thể cười mà thay vào đó là khóc nức nở như đứa con nít hồi nào.

Thế rồi đợi Nam tan làm, tôi và Nam đã đến một quán cà phê nhỏ mà tôi thường thích, đó là quán cà phê có đầy sách và tranh, không ồn ào, náo nhiệt mà rất nhẹ nhàng, đằm thắm. Hai đứa ngồi chuyện trò với nhau rất lâu. Hóa ra Nam đã đợi tôi suốt mười năm nay, Nam vẫn luôn tin rằng sẽ có ngày tôi trở về để tìm Nam, bởi vì Nam đã lấy lòng thương tôi. Tôi e thẹn, chẳng biết nói gì, nên chỉ biết cúi đầu cười, vì tôi cũng có một thời thương trộm lấy Nam, có lẽ vì cậu ấy đẹp trai, học giỏi. Chẳng bao lâu cười nói với nhau, tôi nhận được cuộc điện thoại bảo về ngay để tiếp tục chuyến đi thực tế, trải nghiệm. Tạm biệt Nam, tôi để lại số điện thoại và tài khoản trang cá nhân, vội vàng đi trong ánh mắt tiếc nuối của Nam và hẹn sẽ gặp lại Nam trong khoảng thời gian sớm nhất.

Tác giả: Như Ý Shine