•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Người mẹ mà chưa nao giờ hắn thấy bà cáu gắt với ai, chưa bao giờ to tiếng. Ấy thế mà đời lại bất công mẹ ra đi khi hắn còn non trẻ, khi vất vả, khi khó khăn trên đường đời người hắn nhớ đầu tiên là mẹ. Nụ cười hiền từ được hắn lưu giữ trong ký ức, sẻ không bao giờ quên, không bao giờ phai mờ trong tâm trí…

Hắn mở của ban công nhìn ra ngoài, ánh đèn đường vàng võ, lác đác mưa bay. Phố không ồn ào như mọi hôm, người qua lại thưa thớt. Đâu đây vọng lại tiếng rao của vài người bán hàng rong.

Cái se lạnh của mùa thu, những đám mây đen kịt, mưa làm hắn nhớ lại lâu đã rất lâu rồi…

Mùa này quê nhà hắn mùa mưa, mùa nước lụt. Năm đó là năm cuối cấp đang học mười hai, cũng ngày mưa gió này mẹ hắn ra đi. Mới đó mà hai mươi ba năm trôi qua, người mẹ hiền đáng kính của hắn không còn trên cõi đời này nữa.

Người mẹ mà chưa nao giờ hắn thấy bà cáu gắt với ai, chưa bao giờ to tiếng. Ấy thế mà đời lại bất công mẹ ra đi khi hắn còn non trẻ, khi vất vả, khi khó khăn trên đường đời người hắn nhớ đầu tiên là mẹ. Nụ cười hiền từ được hắn lưu giữ trong ký ức, sẻ không bao giờ quên, không bao giờ phai mờ trong tâm trí.

mưa thu

MẸ ƠI.!

Lá vàng rơi nhẹ bên hiên
Mưa bay phảng phất mẹ hiền ở đâu
Tóc con giờ đã bạc đầu
Đêm nay đứng ngóng mẹ lâu chưa về.

Phố buồn nhỏ giọt lê thê
Bóng cây khuất lối đường quê thuỡ nào
Con giờ nhớ cảnh bờ ao
Thèm cơm mẹ nấu ngọt ngào lời ru.

Xa hương mây núi mịt mù
Biết là ngăn lối nay thu nao lòng
Con ngồi tựa cửa chờ mong
Bóng đêm hiu hắt một vòng nhân sinh.

Hỏi mây hỏi gió vô tình
Hỏi trăng ôm núi lung linh sáng ngời
Hỏi người đang ở muôn nơi
Mẹ con xa cách bên đời mình ta.

Chúc cho mẹ nhé như là
Vĩnh hằng ngon giấc mẹ xa hồng trần
Hôm nay ngày giỗ phân vân
Vài dòng con viết tình gần ước ao!

Thế là hai mươi ba năm mẹ đã đi xa, bỏ lại sau lưng nhọc nhằn thế thái. Giờ đây ở nơi xa đó con luôn cầu chúc cho mẹ thanh thản, cầu chúc mẹ an yên. Bên đời con trai mẹ vẫn vững bước dù muôn vàn gian khó, hình ảnh mẹ vẫn luôn bên con ấm áp đến lạ kỳ!

Tác giả: Hoà Bình Nguyễn