Mùa lá rụng
Bà tôi qua đời lúc tôi đang quét dọn lại bàn thờ. Tôi không sao quên được giây phút ấy, chính mắt tôi trong thấy đôi mắt bà khép dần, từng hơi thở yếu ớt trút ra rồi tắt hẳn… Tôi chỉ nhìn vào khuôn mặt đó, thân thể đó với hai hàng nước mắt tuôn dài, rồi chạy đi. Tôi sợ. Bà tôi đi thật… Ngày hôm ấy, tôi vẫn phải đi học, bên nhà ngoại tôi không ai muốn tôi phải bỏ học vì điều đó… Đó cũng là lần cuối cùng tôi thấy mặt bà… Điều hối tiếc nhất là khi đậy nắp quan tài của bà, mà tôi còn ở trên trường. Chiều mưa hôm đó, tôi không đợi cho tạnh mới về như mọi khi. Tôi bất chấp mưa to chạy về nhà, ướt sũng… Tôi gục ngã…
8/3 là ngày đặc biệt nhất trong năm, đó là ngày tôn vinh phái đẹp, là dịp để cánh mày râu thể hiện tình yêu đối với một nửa thế giới. Đó là một ngày rất riêng để ta biết ơn, yêu thương những người bà, người mẹ suốt một đời hy sinh vì con vì cháu… Ai cũng có một người phụ nữ để yêu, tôi cũng vậy. Người phụ nữ tôi yêu không quá giàu, không quá tài nhưng đó là một người suốt đời vẫn chiếm trọn trái tim tôi. Người đó không phải là người sinh ra tôi nhưng bà lại là người nuôi nấng tôi nên người, gieo vào đầu tôi những điều thật đẹp – ngoại tôi!
Tuổi thơ là hai từ thiêng liêng mà tôi nhớ về mỗi khi cuộc sống quá đổi mệt nhoài. Tuổi thơ tôi không phải là những ngày tôi được yêu thương trong vòng tay cha mẹ, cũng chẳng phải là những ngày tôi rong chơi cùng bạn bè, mà đó là những ngày tôi dành trọn bên bà…
Những năm 70 của thế kỉ 20, ông bà ngoại tôi chính thức là vợ chồng qua sự mai mối. Đó là một cuộc hôn nhân không tình yêu. Làm dâu, làm vợ thời đó không phải là chuyện dễ dàng huống chi là sống trong một gia đình đầy phép tắc, gia giáo như nhà ông tôi. Thế mà bà tôi vẫn chịu đựng, vẫn hy sinh vì gia đình, nhẫn nhịn tất cả để được hai từ “ấm êm”.
Thời ấy, người ta quan niệm “hào con hào của”, “ trời sinh voi sinh cỏ”, nhà nào cũng cả chục đứa con. Nhà ngoại tôi cũng chẳng khác gì, bà tôi sinh cho ông tôi năm cô con gái và một cậu con trai. Bà tôi càng vất vả hơn khi từng đứa con cứ ra đời. Gánh nặng trên đôi vai của bà tôi ngày càng quằng nặng, tuổi xuân của bà tôi là những chuỗi ngày lam lũ để trọn miếng cơm manh áo cho dì cậu tôi. Bà tôi quanh năm bán lưng cho đất, bán mặt cho trời chỉ mong có đủ tiền để trang trải cho cuộc sống gia đình, cho dì cậu tôi được đến trường như bao người khác…
Năm 1998, lại có một cuộc hôn nhân không tình yêu. Đó là những ngày ông ngoại tôi đi bộ đội, ông gặp và kết thân với ông bạn, ông kia có một cậu con trai lớn hơn cô con gái thứ hai của ông ngoại tôi hai tuổi, hai người hứa hẹn nhau, kết thông gia từ ngày ấy. Ngày cưới của con gái, bà ngoại tôi cười trong nước mắt nghẹn ngào, ngày mà bà xa con gái trong suốt 22 năm nuôi nấng và yêu thương. Bà thương cô con gái ấy… Và tôi chính là kết quả của cuộc hôn nhân đó!
Mẹ tôi kể, ngày mẹ tôi chuyển dạ sinh tôi, bà tôi bỏ hết tất cả các công việc để vào viện chăm sóc mẹ tôi. Suốt 30 ngày sau đó bà luôn bên cạnh mẹ, lo cho mẹ từng bữa cơm, lo cho tôi. Ngày còn là một đứa trẻ tôi hay khóc đêm, mỗi lần tôi khóc là mỗi lần bà thức trắng đêm vì phải bồng tôi trên tay, cho tôi ngon giấc…
Năm tôi hai tuổi, vì cuộc sống mưu sinh ba mẹ tôi phải gửi tôi về ngoại. Ngày ấy, công việc kiếm thu nhập phổ biến của người miền Tây là nuôi vịt chạy đồng, ba mẹ tôi cũng có một đàn vịt, có lắm lúc phải chăn vịt đến tận vùng Tứ Giác Long Xuyên… Rong ruổi quanh năm cũng chỉ để lo cho gia đình, đặc biệt là cho đứa con gái đầu lòng là tôi. Những ngày xa rời vòng tay ba mẹ tôi, là những ngày tôi được bàn tay người bà chăm lo cho từng miếng ăn giấc ngủ. Với tôi, bà là người tôi tôn kính nhất và yêu thương nhất, bởi nếu không có bà thì tuổi thơ tôi không bao giờ trọn vẹn, nó sẽ khuyết đi cái gọi là tình yêu thương của gia đình…
Kí ức về bà là những câu chuyện cổ tích, là những lời ru, là những đêm ngủ quên trên tay bà rồi được bà bồng vào giường ngủ một giấc ngon lành đến sáng dậy chẳng hiểu vì sao mình lại nằm trong chăn, rồi chạy cuống cuồng hỏi bà. Là kí ức về bếp lửa của lò rượu, nóng hừng hực nhưng đong đầy tình yêu thương. Bà ngoại tôi có nghề nấu rượu, rượu của bà được rất nhiều người thích… Những ngày còn thơ, ngồi trong lòng bà để canh lửa, là những ngày nắng phơi những tờ nhật trình để đậy những khạp rượu…Giờ lớn rồi, có thèm nghe tiếng gọi “ Con phơi giùm ngoại mấy tờ báo” cũng chẳng nghe được, cả mùi rượu mà nhiều người ví là mĩ tửu tôi cũng chẳng thể ngửi được mùi của nó. Tôi không thích mùi rượu, bởi nó nồng và cay nhưng tôi lại trân quý mùi rượu của bà nấu, vì nó là duy nhất, vì nó là do bà tôi nấu.
Chị em tôi từ lúc sinh ra đã được bàn tay bà nâng niu, được đôi môi bà hát những lời ru. Với chúng tôi bà chính là người tuyệt vời nhất, là suối nguồn yêu thương. Nửa đời hy sinh cho chồng cho con, đến cái dốc bên kia của cuộc đời bà vẫn chưa được nghỉ ngơi mà còn phải tần tảo sớm hôm lo cho đàn cháu để con bà tha hương cầu thực… Cuộc đời bà quá đổi vất vả, thế nhưng chưa bao giờ bà than vãn hay trách móc…
Những ngày tôi lên cấp ba, là những ngày mà tôi buồn nhất, bà tôi ngã bệnh. Mấy tháng sau, tay chân cứng đơ, miệng chả nói được gì, bà tôi nằm liệt giường. Ông tôi chạy thuốc từ tây y sang đông y, nghe chỗ nào có thầy thuốc giỏi, bác sĩ hay ông tôi đều đưa bà tôi đi chữa bệnh. Dì út tôi còn mời cả bác sĩ tận Sài Gòn về nhà chữa bệnh cho bà. Tâm nguyện lớn nhất của bà là con gái được yên bề gia thất, bà hay nói: “Chừng nào dì hai mày lấy chồng ngoại mới nhắm mắt được”. Hình như đó là một lời báo trước. Năm tôi học 11, dì tôi đi lấy chồng, đám cưới tổ chức vào những ngày mưa của tháng 9 âm lịch, thế là hài lòng bà tôi. Thứ bảy tuần trước, khi gia đình họ hàng còn đang vui cười đưa dì tôi lên xe hoa. Thứ bảy tuần sau, không khí nhà ảm đạm hẳn, bà bỏ chúng tôi….
Bà tôi qua đời lúc tôi đang quét dọn lại bàn thờ. Tôi không sao quên được giây phút ấy, chính mắt tôi trong thấy đôi mắt bà khép dần, từng hơi thở yếu ớt trút ra rồi tắt hẳn… Tôi chỉ nhìn vào khuôn mặt đó, thân thể đó với hai hàng nước mắt tuôn dài, rồi chạy đi. Tôi sợ. Bà tôi đi thật… Ngày hôm ấy, tôi vẫn phải đi học, bên nhà ngoại tôi không ai muốn tôi phải bỏ học vì điều đó… Đó cũng là lần cuối cùng tôi thấy mặt bà… Điều hối tiếc nhất là khi đậy nắp quan tài của bà, mà tôi còn ở trên trường. Chiều mưa hôm đó, tôi không đợi cho tạnh mới về như mọi khi. Tôi bất chấp mưa to chạy về nhà, ướt sũng… Tôi gục ngã…
Có những ngày tôi nhớ bà lắm, nhất là những ngày mưa, buồn đến lạ lùng. Có những đêm thức trắng vì nhớ bà, chỉ ao ước có bà chở che, yêu thương. Chỉ mong dù ngày nắng hay mưa, đi học về có thể ôm bà, có thể nhổ tóc bạc cho bà…Tất cả chỉ còn trong kí ức!
Năm nay con lại lớn thêm một tuổi, thế nhưng sinh nhật con không có lời chúc của bà. Năm nay lại tết về nhưng con không được mừng tuổi bà, cũng chẳng được bà vỗ đầu rồi trao cho phong lì xì. Lại một cái 8/3 con lại xa bà, bà nhỉ? 8/3 năm nay con không được xòa vào lòng bà, đành cho bà lời chúc tốt đẹp nhất. Hôm nay là 8/3 rồi, ngày 8/3 thứ 2 con lại chìm trong nỗi nhớ bà vô hạn…Con tin là bà vẫn đang bên cạnh con, bà cũng đang gửi cho con những lời chúc 8/3 tốt đẹp, vì con cũng là phái đẹp, cũng là một thiếu nữ trong lòng bà.
Trên bầu trời đêm, có một ngôi sao sang nhất, lấp lánh nhất, với con đó là hiện thân của bà. Dù bà mãi mãi không bên cạnh con nữa nhưng với con bà là người phụ nữ con yêu nhiều nhất, là người mà con tôn trọng và là một tấm gương để con học tập. Nếu có một điều ước, con chỉ ước gặp được bà, được ôm bà, dù chỉ là một giây ngắn ngủi. Con nhớ bà!
Mùa thu là mùa là vàng rơi cũng là mùa con mất bà mãi mãi. Với con, mùa thu là mùa nhớ. Nếu trước đây mưa là điều con thích nhất thì giờ đây con lại ghét nó, sợ nó vì mỗi lần trời đổ mưa con lại nhớ đến ngày đó, ngày bà đi. Hoa bên đường nở rồi cũng tàn, ai cũng có sinh mệnh riêng, âu cũng là số phận. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì trong tim con hình ảnh người bà luôn tần tảo một đời vì gia đình vẫn luôn là hình ảnh đẹp nhất. Và bà ơi, nếu ai đó hỏi con rằng, người phụ nữ mà con yêu nhất là ai, con sẽ không ngần ngại trả lời ngay “ Đó là ngoại tôi!”.
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments