Làm người lớn thật khó!

0
41
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Lúc còn nhỏ cứ muốn rời xa mái nhà ấy, cứ muốn đi thật xa, có một cuộc sống mới, không còn phiền muộn.

Hồi đó là thế đấy, suy nghĩ đơn giản lắm, cứ nghĩ rằng thế giới ngoài kia có rất nhiều thứ tốt đẹp đang chờ ta, rằng ai cũng tốt, cũng yêu thương ta. Còn nhỏ nên cứ muốn làm người lớn, có suy nghĩ “làm người lớn thật tốt, được làm những điều mình thích”. Lúc đó nghĩ rằng lớn rồi thì có thể giải quyết được tất cả vấn đề, nhưng thì ra lớn lên rồi vấn đề mới bắt đầu và…chỉ biết để nó trôi qua, chấp nhận mọi thứ.  

 Ai rồi cũng phải lớn lên, rồi cũng phải trải qua cảm giác cô đơn và những lúc mệt mỏi, chán nản nhất. Trong quá trình trưởng thành ấy ta mới nhận ra gia đình quan trọng như thế nào. Dù cho ở đó có thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể sánh bằng cuộc sống tấp nập ngoài kia. Chỉ có gia đình mới cho ta cảm giác ấm áp, sự bao dung tuyệt đối. Bố mẹ sẽ luôn chào đón ta trở về, những lúc tuyệt vọng nhất chỉ có gia đình mới bảo bọc, che chở ta khỏi sóng gió ngoài kia.

Ra xã hội rồi mới biết chẳng ai hoàn toàn tốt với ai bao giờ, chẳng ai đối tốt với ta không cần hồi đáp như bố mẹ. Bố mẹ mắng là vì tốt cho ta, còn những người ngoài kia chỉ đơn thuần là họ mắng cho thỏa mãn lòng họ mà thôi. Vì người lớn ai cũng có một nỗi buồn của riêng mình, ai cũng cô đơn, cũng mệt mỏi. Có người im lặng giấu vào trong lòng, có người biểu đạt bằng cách trút bỏ lên người khác mà không cần bận tâm suy nghĩ.

Lúc nhỏ cứ nghĩ rằng người lớn ích kỉ lắm, chỉ biết nghĩ đến bản thân họ thôi, nhưng khi ta lớn mới nhận ra họ phải chịu đựng quá nhiều áp lực, phải gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm. Và người ích kỉ lại chính là những đứa trẻ như ta năm ấy.

Cũng trong quá trình trưởng thành ấy, ta nhận ra rằng những con người, những sự việc cứ ngỡ chẳng bao giờ ta buông bỏ, chẳng bao giờ ta tha thứ được thì bỗng cảm thấy không còn quan trọng nữa rồi, chẳng còn đọng trong tâm trí ta nữa…vì hai chữ thiêng liêng -“người thân”.

Trong quá trình trưởng thành ấy, ta từ từ biến thành một con người khác mà có khi chính ta còn không biết ta thay đổi từ lúc nào. Ta đánh mất đi cái ngây thơ vốn có ban đầu và cũng đánh mất đi thứ tình cảm trong sáng từng xuất hiện ở cái tuổi 17 ấy. Tình yêu của tuổi trưởng thành chẳng còn những ngày chỉ biết ở bên nhau thôi là đủ, không cần lo thế giới ngoài kia như thế nào, suốt ngày chỉ quanh quẩn những bài kiểm tra, những con điểm và những lần bố mẹ trách mắng.

Tình yêu tuổi trưởng thành là gắn liền với cơm áo gạo tiền, là lo cho sự nghiệp, tương lai. Hai người yêu nhau lúc trưởng thành là vì hợp mà đến với nhau, hợp về địa vị xã hội, cả hợp về những yêu cầu hai bên đặt ra cho nhau. Người ở bên ta lúc trưởng thành là người phù hợp nhất, biết lo cho cuộc sống của hai đứa. Còn người ta yêu lúc trẻ lại là người lo nghĩ về cảm nhận của ta, là người mà ta nghĩ là tốt nhất, và…có lẽ cũng là người ta dành hết tình cảm để yêu một người chẳng hề tính toán.

Khi lớn rồi lại cứ muốn nhỏ lại, được sống những ngày vô tư chẳng hề lo nghĩ, sống trong vòng tay che chở của bố mẹ, chỉ biết ăn ngủ và học.

 Làm người lớn thật khó quá, chỉ muốn nhỏ bé mãi thôi!

#An Tường