KHÚC RUỘT MIỀN TRUNG NƠI BÃO LÒNG LẠI THỔI – Thơ Hưng Đăng

   

Rồi một ngày trời nổi cơn giông
Quê bỗng đâu cánh đồng mênh mông nước
Mái ngói chưa kịp ngả nắng vàng ươm lại bị thổi bay,mưa khóc
Mùa lúa năm nay,đôi mắt mẹ lại buồn

Thương xót bao lần nơi khúc ruột miền Trung
Biết bao năm vất vả gió sương gánh gồng bão lũ
Bao tiếng kêu than khi nước tràn đê vỡ
Gió rít bên tai,thổi tê tái lòng người

Con tàu ngậm ngùi chẳng hùng dũng ra khơi
Cất buồm lên mà mơ đầy lưới cá
Các mẹ ru con không dịu dàng điệu cò lả
Lũ trẻ chăn trâu không diều thả những chiều

Bưởi rụng kín vườn,cụ già ngồi đăm chiêu
Biết lấy gì đây cho đêm rằm tháng tám
Cau đổ bên hiên,giàn trầu không xanh thắm
Ai nhuộm môi đỏ tươi
răng đen vẫn nụ cười

Con là hạt bụi giữa đời nên chỉ biết đau xót mà thôi
Sao nhỏ nhoi có thể gánh gồng mưa gió
Sao bàn tay dựng lên móng nền kiên cố
Để chống được trời cao,những giận dữ vô tình

Xiêu vẹo nhịp cầu,người đã bắc qua sông
Sóng cuộn, sóng dâng biết bao giờ ngơi nghỉ
Vườn trái xum xuê gió dập vùi tơi tả
Để vai áo cũ sờn
lại ướt bao năm.

Tác giả : Hưng Đăng

Đánh giá về bài viết này!