Khi người đàn bà mơ hoang – Thơ Lê Duy

0
32
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tuổi thanh xuân với anh và con cái

Khiến em thành người phụ nữ già nua

Miệng lưỡi đời gian trá những ganh đua

Nào ai dám thử trêu đùa hạnh phúc

Em yêu anh giữa xuân vừa kịp lúc

Sóng xô thuyền ai biết bến đục trong

Em tảo tần và lam lũ đếm đong

Nơi cuộc sống là một vòng quanh quẩn

Cơm áo gạo tiền
Bốn năm mùa túng quẫn

Tứ đức tam tòng
Em giữ vẹn khiết trinh

Rồi một ngày em đã chẳng còn xinh

Soi gương cũ mới giật mình thảng thốt

Phải chăng em đã làm em dại dột

Cho anh nhiều không giữ lại riêng em..?

Anh trở về khi đêm chẳng còn đêm

Bỏ hoang hoải nỗi khát thèm vô thức

Khát khao yêu cháy trong em hừng hực

Chênh vênh lòng.. đêm rạo rực mơ hoang.

 

Tác giả: Lê Duy