Kẻ trộm thanh xuân!

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Đã bao giờ bạn ôm lấy cổ bố để hỏi về thời tuổi trẻ náo nhiệt của ông, đã bao giờ bạn nắm lấy tay mẹ nài nỉ để được nghe kể về thanh xuân rực rỡ của bà?

Tôi chắc là câu hỏi này sẽ khiến cho nhiều người thấy mình có lỗi vì chưa bao giờ chúng ta đủ thời gian để ngồi nghe mẹ kể về thanh xuân đã qua mấy mươi năm của bà và rồi cũng có khi nào chúng ta đủ quan tâm để tìm hiều về thời tuổi trẻ đã ở lại quá khứ của bố. Chúng ta những con người của thế kỷ hai mươi mốt này cứ bị công việc, cuộc sống cuốn đi, trong số chúng ta ấy có một con người bé nhỏ là tôi đây cũng từng giờ từng ngày bị công việc cuốn đi và để mặc cho cuộc sống nhào lặn biến mình trở thành một con người vô tâm.

Tôi chưa bao giờ ôm lấy cổ bố cũng chưa từng nắm lấy mẹ để hỏi, để quan tâm về tuổi trẻ về thanh xuân của họ. Tôi cứ điềm nhiên hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp mà bố mẹ ban tặng và chỉ chăm chăm vào thanh xuân của mình mà quên mất rằng  thanh xuân, tuổi trẻ của bố mẹ đã bị mình trộm đi mất. Có thể sẽ chẳng bao giờ tôi nhận ra điều ấy và nhìn thấu được lỗi sai của mình nếu như không tình cờ trò chuyện với mẹ. Sau chuyến du lịch cùng bạn bè, tôi ngồi xem lại những tấm ảnh những khoảnh khắc tươi đẹp trong chuyến đi, vô tình tấm ảnh tôi chụp cùng người thương hiện lên đúng lúc mẹ ngang qua.

– Con gái mẹ xinh tươi quá !

Ngại ngùng, bối rối tôi gấp máy tính lại rồi quay ra phía mẹ sau lưng

 – Mẹ này, mẹ làm con giật cả mình mà con xinh thật hả mẹ?

 – Tất nhiên, con gái của mẹ là phải xinh rồi.

 – Chụp ở Đà Nẵng đó mẹ, tụi con tính năm sau sẽ  đi nhiều nơi hơn nữa vì mỗi chuyến đi tụi con học được rất nhiều thứ. Bố mẹ cũng nên đi du lịch để hâm nóng tình cảm chứ ạ!

-Tổ cha nhà cô , bố mẹ già rồi chân chùn gối mỏi  còn đi đâu nổi nữa vả lại có con đi thay phần của bố  mẹ là được rồi.

– Như thế sao được ạ?

– Được chứ con gái vì con là  tất cả của bố mẹ mà! Những gì bố và mẹ đã không có cơ hội để làm thì bố mẹ sẽ luôn ủng hộ và tiếp sức cho con, thanh xuân  của chúng ta ngắn lắm nhất là với con gái nên con hãy làm những điều mà con thích khi còn có thể.

Vẻ khó tính của mẹ thường ngày dường như biến mất, tôi cứ nghĩ nếu xem được những bức ảnh của tôi sẽ mắng này nọ nhưng không mẹ luôn miệng khen tôi xinh đẹp và bảo tôi hãy sống trọn thanh xuân. Hai từ thanh xuân được nói ra trên môi miệng và trong ánh mắt mẹ dường như luôn có gì đó khó nói, luôn có gì đó nuối tiếc thì phải?

– Mẹ này, thanh xuân của mẹ í kể cho con nghe với ?

– Thanh xuân của mẹ à… chẳng có gì nhiều ngoài con cả ! Con chính là thanh xuân của mẹ…

Câu trả lời của mẹ như đè nặng lên trái tim tôi, có lẽ sẽ chẳng riêng gì mẹ tôi mà những cô những bác cùng tuổi mẹ nếu được hỏi về thanh xuân của họ tôi chắc là sẽ chỉ có một câu trả lời chung “ thanh xuân à… mẹ chẳng có gì nhiều ngoài con.” Mấy mươi năm về trước, thời của mẹ ấy làm gì có chuyện con gái hai mươi ba mươi tuổi mà vẫn độc thân sống vui vẻ như bây giờ đâu. Thời của mẹ con gái mười bảy, mười tám tuổi là đã phải lấy chồng rồi sinh con nên hai từ thanh xuân tưởng chừng rộng lớn và đẹp đẽ ấy chỉ được gói gọn trong hai tiếng “chồng con.” Dừng lại thanh xuân của mình nơi nghĩa vụ gia đình quá sớm ắt hẳn thanh xuân của mẹ sẽ còn rất nhiều điều hối tiếc nhưng có bao giờ tôi nghe mẹ phàn nàn hay trải lòng…

 – Mẹ này, thanh xuân của mẹ ấy! Mẹ có hối tiếc điều gì không ?

– Hối tiếc ư ? Nếu mẹ nói có thì cũng không phải nhưng nếu trả lời là không thì là mẹ dối lòng. Mẹ có hối tiếc chứ nhưng không phải là chuyện lập gia đình quá sớm như tuổi trẻ các con bây giờ hay nghĩ, mẹ đã hối tiếc rất nhiều vì năm xưa đã không quyết liệt theo đuổi ước mơ của  mà lại xuôi theo bà ngoại con  rằng con gái có học lắm rồi cũng đi lấy chồng.

– Ước mơ của mẹ là  gì ạ?

– Làm cô giáo, mẹ đã từng ước ao mình có thể mặc chiếc áo dài đứng trên bục giảng dạy cho tụi nhỏ ê a từng câu chữ.

Tiếng chuông cổng làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai mẹ con, mẹ đi rồi chỉ còn mình tôi ngồi lại với câu chuyện đang dang dở. Nhìn dáng người thon thả của mẹ nơi phía cổng tôi thầm nghĩ nếu mẹ mặc áo dài chắc là đẹp lắm và nếu mẹ làm cô giáo thì sao nhỉ ? Hình ảnh mẹ mặc áo dài đứng trên bục giảng cứ lập lờ hiện ra trong tâm trí tôi cho đến khi tiếng bước chân của mẹ kéo tôi về thực tại.

Tôi mỉm cười, chậc lưỡi rồi nghĩ nếu mẹ làm cô giáo thật thì đã không có tôi của bây giờ, hình ảnh mẹ mặc áo dài đứng trên bục giảng thật đẹp biết bao nhưng cũng không lung linh bằng hình ảnh mẹ đeo chiếc tạp dề trong bếp kia. Tôi cứ sụt sịt mãi mới cất giọng nói vọng vào trong bếp nơi mẹ đang loay hoay chuẩn bị cơm chiều cho cả nhà.

– Mẹ ơi !                         

– Gì hả con ?

– Chúng ta đang nói chuyện về thanh xuân mà, sao mẹ bỏ đi nấu cơm thế?

– Bụng cô cứ réo o o ấy mà còn đòi mẹ ngồi kể chuyện, thanh xuân của mẹ là cô đấy nên không còn gì để kể cho cô nữa đâu.

– Mẹ ơi, mẹ có buồn không  vì ước mơ cô giáo ấy ạ?

– Không, mẹ không buồn vì ước mơ đó đã ở lại quá khứ và chắc gì ước mơ đó đã khiến mẹ hạnh phúc như bây giờ. Mỗi điều tiếc nuối trong quá khứ có thể là do ta không đủ kiên quyết để làm nhưng mẹ chắc một điều đó đều là sự sắp đặt của Thượng Đế con ạ !

Tôi thôi không quấy rối mẹ nấu cơm nữa, ngồi một mình lặng im trên ghế vuốt ve con mèo vàng rồi nghĩ đến lời mẹ vừa nói. Phải, tất cả mọi chuyện dù là trong quá khứ, hiện tại hay tương lai thì đều là sự sắp đặt tuyệt vời của Thượng Đế. Cuộc trò chuyện ngày hôm nay của hai mẹ con tôi cũng vậy, cũng là do Thượng Đế sắp đặt để tôi hiểu mẹ hơn, quan tâm mẹ hơn và nhất là giúp tôi nhận ra rằng tôi chính là một tên trộm cừ khôi nhất đã lấy hết thanh xuân của mẹ. Và mẹ tôi chính là một người tốt lành nhất thế gian dù biết mình bị trộm, biết mình mất hết cũng chưa từng kêu than hay oán trách lấy nửa lời mà luôn miệng kêu rằng mình hạnh phúc khi có những tên trộm đáng yêu như anh em tôi.

– Mẹ ơi!

– Gì thế con?

– Cám ơn mẹ vì đã dành trọn cả cuộc đời, cả thanh xuân cho con. Mẹ ơi !

– Sao nào con gái?                                                                                                                  – Cho con ôm mẹ một lát có được không?

– Tại sao lại không nhỉ ?

Mẹ ôm tôi vào lòng ngay cả khi  chưa cởi chiếc tập dề ra, được nằm trong vòng tay mẹ được áp mặt vào bầu ngực mẹ tôi cảm giác như thời gian đang ngừng lại. Nếu thật sự có một ngày mẹ truy cứu, bắt được tên trộm thanh xuân của mẹ là tôi đây và nếu như vòng tay mẹ là nhà giam là hình phạt thì tôi nguyện  rằng sẽ được ở trong nhà giam đó mãi luôn vì chẳng có nơi nào khiến tôi thấy bình yên như vòng tay mẹ. Nhờ có mẹ mà tôi nhận ra rằng thanh xuân chẳng cần phải có điều gì lớn lao cả mà chỉ cần nụ cười trên gương mặt những người mình thương yêu là đủ rồi… đủ có một thanh xuân trọn vẹn.

Bài dự thi của tác giả VÂN RU

* Bạn đọc có thể ủng hộ bài viết của tác giả bằng cách like và chia sẻ tại đây nhé!
* Gửi bài dự thi về hòm thư cuocthiviet.caybuttre@gmail.com đến hết ngày 25/10/2019. Chi tiết thể lệ cuộc thi xem tại đây.