IMG 2971 - Huế - Tình yêu và nỗi nhớ - Tản văn Gi

Huế – Tình yêu và nỗi nhớ – Tản văn Gi

Tản văn
  ❂ Mời các bạn đón nghe Cây Bút Trẻ Audio
Lưu Ý: Bạn có thể xem chương trình trong màn hình chuẩn hơn tại đây

Tôi đã yêu Huế qua những câu văn và những vần thơ trong trang sách, và bây giờ ngoài tình yêu tôi dành cho mảnh đất nơi đây thì Huế còn khiến người ta day dứt mãi không thôi. Day dứt về cái vẻ đẹp yên bình nơi cố đô, nơi hoàng hôn đỏ rực buông xuống dòng sông Hương bên cạnh cầu Tràng Tiền và cây hoa phượng đỏ.

Khi cảm nhận được những tia nắng oi bức trên những nẻo đường nơi Phố cổ, tôi trở về lại với sông Hương, về với Huế. Vẫn đúng như người ta thường nói, Huế buồn và mộng mơ, lặng lẽ và bình yên. Nhưng nếu chỉ nghe hay đọc ở đâu đó về Huế thì chưa thể hình dung và cảm nhận ra được, vì nếu trải nghiệm thực tế rồi mới biết, Huế còn hơn những gì người ta nói.

Tôi đã không thể nào quên được cảm giác lần đầu tiên từ ga tàu Huế xuống, vì nơi đây chất chứa biết bao sự bình yên và vắng vẻ, vắng bóng người qua lại, chỉ có hàng cây xanh mướt dọc hai bên đường, và thêm vài phương tiện qua lại. À thì cũng đúng, cái nắng oi bức ở đây khiến người ta cũng cả thèm chóng chán mà đi. Chỉ có tôi và vài du khách nước ngoài, đi bộ dưới cái trời nắng 40 độ. Cái nắng ở Huế khác xa với Sài Gòn và những nơi tôi từng đi qua, nó oi và nóng đến nỗi muốn bức và cháy da người ta, nhưng có mấy khi mình được cảm nhận cảm giác như thế này.

Khi từng tia nắng dần bớt đi và đón những làn gió mát thổi bay qua khắp nẻo đường ở Huế, ai đã từng đi qua những nẻo đường ở Huế vào ngày hạ, có lẽ sẽ không thể nào quên cây phượng đầy hoa đỏ bên cây cầu Tràng Tiền lịch sử khi xưa. Khi chiều tà, hoàng hôn nhẹ nhàng chiếu xuống mặt sông Hương phẳng lặng, tôi đã thấy rất lạ khi dòng sông Hương nhìn như không hề chảy, nó trôi không vội vàng và xô đẩy, từng con sóng nhấp nhô nhẹ nhàng bên mặt bờ sông. Tôi thấy, dòng sông Hương trôi bình lặng như thể người dân nơi đây, họ sống không hề xô bồ, cứ từ từ và êm ắng thế thôi.

7 Du lich hue mytour 1 300x200 - Huế - Tình yêu và nỗi nhớ - Tản văn Gi
Tôi thấy, dòng sông Hương trôi bình lặng như thể người dân nơi đây, họ sống không hề xô bồ, cứ từ từ và êm ắng thế thôi.

Ta chỉ cảm nhận được cái bình yên ở Huế vào buổi chiều tà còn chưa đủ, Huế còn rất đẹp và mộng mơ nữa. Tôi cảm giác Huế giống như một cô gái dịu dàng nhưng cũng đầy sự sôi nổi. Vì ban ngày Huế là thế, nhưng khi những ánh đèn bắt đầu mở lên, Huế trở nên năng động và ồn ào hơn. Khi các Pub bật lên âm nhạc và sự sôi nổi, người ta ra ngoài nhiều hơn, ánh đèn của cầu Tràng Tiền rực rỡ chiếu xuống mặt sông Hương thơ mộng và những con thuyền đưa du khách đi khắp dòng sông, ngồi lặng yên nghe cô gái hát điệu dân ca Huế, tôi thấy mình như được tìm về nơi của sự mộng mơ.

Ở Huế rất khó tìm một quán ăn vỉa hè, vì nơi đây là thành phố du lịch, nơi lưu lại những điều xa xưa, người ta dành đường cho người đi bộ nhiều hơn. Nhưng nếu tìm được thì ăn rất ngon và rẻ. Một tô bún bò Huế chính gốc to đùng mà cũng chỉ có 30 nghìn đồng, nếu không phải vì quá no thì tôi nghĩ mình sẽ phải ăn thêm một tô nữa.

Ai đã vào thăm Huế rồi, ngoài những cảm nhận về thiên nhiên và những nơi lưu lại lịch sử nơi đây, thì còn có một điều khiến người ta nhớ mãi không quên chính là con người Huế, và cả giọng Huế nữa. Làm sao mà quên được những con người nhiệt tình mà mến khách đến như vậy. Trong những ngày ở Huế, tôi không hề dùng Google Map, họ vui vẻ chỉ đường cho tôi. Ghé thăm Huế, tôi cảm nhận được tình yêu thương của con người nơi đây, là người thân hay đơn giản là nơi để mình trở về những khi mệt mỏi nơi Sài Gòn tấp nập và bận bịu.

van hoa hue con nguoi 300x200 - Huế - Tình yêu và nỗi nhớ - Tản văn Gi
Ghé thăm Huế, tôi cảm nhận được tình yêu thương của con người nơi đây, là người thân hay đơn giản là nơi để mình trở về những khi mệt mỏi nơi Sài Gòn tấp nập và bận bịu.

Tôi đã yêu Huế qua những câu văn và những vần thơ trong trang sách, và bây giờ ngoài tình yêu tôi dành cho mảnh đất nơi đây thì Huế còn khiến người ta day dứt mãi không thôi. Day dứt về cái vẻ đẹp yên bình nơi cố đô, nơi hoàng hôn đỏ rực buông xuống dòng sông Hương bên cạnh cầu Tràng Tiền và cây hoa phượng đỏ.

Và như cách tôi day dứt nhớ thương về mối tình của mình…

Tác giả: Gi

Xem thêm:  Ngày mình lạc mất nhau - Ngân Tăng

Trả lời