Hãy để em được điên

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Giá mà em có thể điên để một lần được ngây dại với yêu thương. Giá mà em có thể điên để vẫn nhìn thấy anh đang gần bên cạnh em. Giá mà em được điên, để em chẳng biết rằng anh đã không còn trên cõi đời này nữa.

Hãy để em được điên đi, để nỗi nhớ này chẳng dày vò em đến vậy. Ở thế giới không em, anh có nhớ em như em đang nhớ anh điên dại? Bao lâu rồi anh chẳng thì thầm với em những lời yêu thương? Bao lâu rồi anh chẳng về thăm em? Em vẫn tự hỏi bản thân người em yêu thương vốn chẳng tồn tại nữa, vậy em đang nhớ ai trong thế giới của em? Là em nhớ anh, nhớ chàng trai không có thực trên đời, nhưng là bức tường thành vững chắc trong con tim em. Anh tồn tại ở đó, trái tim em, trí óc em và cả trong tiềm thức của em. Kỳ thực em nhớ anh, không phải nhớ một người cùng em yêu xa, mà là nhớ một người giờ chỉ còn sống trong những kỉ niệm, sống trong quá khứ, người em chẳng thể nào chạm tay tới. Bởi hiện tại anh vĩnh viễn không thể xuất hiện trước mặt em, tương lai lại càng không bước chân vào cuộc sống của em nữa.

Hãy để em được điên đi, để em không biết rằng anh đã đến một vùng trời mới, chỉ còn em một mình với khung cảnh trắng đen. Có lẽ em đang mang trong mình một ảo giác, ảo giác về sự tồn tại của anh. Mỗi ngày trôi qua em đều ở trong tâm thế đợi anh, đợi anh đi làm về. Nếu không thấy anh về em sẽ nghĩ anh là đi làm xa, anh là bận nên chưa về với em được. Anh biết không, cho đến khi em chợt nhớ ra viễn cảnh ngày hôm đó, anh vĩnh viễn nằm im, dù em có gọi tên anh đến thế nào anh cũng không ngó ngàng tới em, em mới giật mình tỉnh giấc, thì ra anh đã thật sự bỏ em lại. Em chỉ muốn mình hóa điên, để tin rằng anh còn sống.

Hãy để em được điên đi, để em chẳng còn nhớ gì cả. Chẳng nhớ anh đã xa em không một lời từ biệt, chẳng nhớ em đã bỏ nắm cát ấy vào mộ phần của anh, chẳng nhớ em đã cắm cho anh một nén nhang, chẳng nhớ, em chẳng nhớ gì cả. Em chỉ muốn là một kẻ điên, cứ ngây ngây dại dại mà sống, để quên hết tất cả.

Hãy để em được điên đi, như một câu chuyện ngôn tình, em ngộ nhận ai đó là anh và tựa vào người đó. Bóng lưng ấy rất giống anh, khuôn mặt ấy có đường nét của anh, nên cho em điên đi anh, để em có thể xem người đó là anh, để em tin anh chẳng đi đâu cả. Nên hãy cho em điên đi anh, em sẽ không còn nhận thức gì về thế giới quanh em, em sẽ chỉ biết rằng người đó là anh, em sẽ chạy đến ôm lấy người đó như em đã từng ôm lấy anh, dẫu cho chỉ là em đang điên. Nhưng như vậy em sẽ không đau lòng nữa, sẽ không nhìn người đó mà liên tưởng đến anh, sẽ không tự dằn vặt bản thân, sẽ không đợi chờ trong vô vọng nữa.

Hãy để em được điên đi, em sẽ sống trong mảng kí ức tươi đẹp kia suốt đời. Em sẽ chẳng màng đến hiện tại và tương lai. Em chẳng cần biết anh đang ở đâu vì em sẽ chỉ biết em đang sống trong thế giới có em và anh. Em sẽ điên, để trái tim em ngừng khóc, để lòng em thôi dằn xé. Em chẳng cần là chính em đâu anh vì em chỉ muốn được điên, một lần thôi. Hãy để em điên và em sẽ hét lên với cả thế giới này em yêu anh, xin thần chết trả anh về với em vì em chắc em yêu anh hơn hắn ta. Hãy để em điên, để em có thể khóc thật lớn, để nước mắt cứ thế mà chảy ra, kìm nén khiến em mệt nhoài. Nên em muốn được điên.

Giá mà em có thể điên để một lần được ngây dại với yêu thương. Giá mà em có thể điên để vẫn nhìn thấy anh đang gần bên cạnh em. Giá mà em được điên, để em chẳng biết rằng anh đã không còn trên cõi đời này nữa.

Em nguyện sống như một kẻ điên, ngày ngày bên khung cửa sổ, ôm chú gấu bông xinh xinh, mỉm cười ngây ngốc đợi anh đến hôn em. Em nguyện sống như một kẻ điên, mỗi đêm đợi anh đến, đắp chăn ôm em ngủ. Em nguyện sống như một kẻ điên, không biết gì, không đau lòng, không tổn thương. Em nguyện sống như một kẻ điên, chứ không phải một kẻ mỗi ngày đều đợi người chết có thể sống lại.

Em nguyện sống như một kẻ điên.

Nên hãy để em được điên…

Cielo Nguyễn