Giữa chúng ta có “Giá như” không anh ?

Trong tình cảm của tôi với người, có lẽ đã vượt quá giới hạn của một tình yêu đẹp. bây giờ đây, chỉ còn lại một mối quan hệ bình thường, như bao con người khác mà thôi…
Thế đấy, người đã mãi miết chạy theo những tình cảm tựa như chỉ là ảo giác để bỏ mặc tôi cho gió, cho mây, cho thời gian..

Một buổi chiều trời đầy nắng và gió nhẹ, một mình, một bước sải trên một con đường dài quen thuộc. Nơi đây lúc còn có người thì say mê và vui vẻ biết bao … Mà bây giờ lại lang thang trên một con đường dài đầy nắng cát như thế này, Ở đời đâu ai hiểu rõ chữ “Ngờ” ra sao…
Lúc nào cũng thế, nhớ và hoài niệm về người, về cái quá khứ đã từng là tốt đẹp ấy mà đau lòng muốn khóc.
Chẳng muốn nghe người ta kể chuyện tình cảm ban mai lãng mạn của họ. Không phải ghét dài dòng, phức tạp mà là không muốn bản thân lại buột miệng bật ra câu nói rằng mình đang ghen. Quá vô lí để biểu hiện một xúc cảm đối với những con người không am hiểu mình. Tự nhiên thấy buồn quá!
Chẳng hiểu tại sao nhưng cứ mỗi lần thấy người bình luận vào một dòng tâm trạng của mấy đứa con gái bạn người là lòng mình lại như lửa đốt, cồn cào, khó chịu. Chỉ muốn lúc ấy vào nhắn tin ngay cho người rồi bảo xóa bình luận kia đi thì hay biết mấy, nhưng có là gì nữa đâu…Đôi lúc làm thế lại thành ra người tưởng người cao quý lắm. Nhưng cũng đúng đấy thôi, sau bao nhiêu lỗi lầm người đã gây ra, tôi vẫn chọn để ở bên người, không hất hủi, không khinh tởm mà trái lại còn yêu thương người hết mực, Tôi xem người như một thanh kim cương cao quý trong chính bản thân mình, còn người khác thì không…
Vì quá quen nên mới thân, vì quá thân nên mới yêu rồi vì yêu mà cho đi tất cả, để rồi sau tất cả nhận lại chỉ có đau thương!

Đâu ai hiểu mình đã như thế nào khi người ta hụt hững nói đi, họ lúc nào cũng làm tình làm bộ quan tâm mình mà thực ra là đang tìm chính cái lợi của bản thân trước. Người ta ai cũng thế, ở cái xã hội này thì cái giản dị, mộc mạc chân thành không bao giờ thắng được!
Đúng thế đấy, trong tất cả chúng ta, ai cũng đang bận bịu với những thứ tình cảm hỗn độn điên rồ mà thoạt đầu bản thân vẫn chưa thể nhận ra. Nhưng sẽ không xa vào một ngày nào đó, rất gần.. Tự mỗi người sẽ cảm thấy cần phải cách xa nhau, bởi lẽ bên nhau luôn là điều quá khó khăn cho mỗi người…


Hôm nay, lặng bước trên quãng đường đưa lối về nhà người, cũng chẳng biết vì sao, vì lí do gì mà mình lại như vậy. Nhưng dường như lúc ấy, bản thân lại đang nhớ người nhớ chìm đắm quá vào miên man để rồi chỉ muốn gặp người mà ôm gì lấy thân thể người trong giây lát. Nhưng mọi chuyện dường như đã qua và đi quá giới hạn sự dừng lại của nó, con người ta ai cũng cần có một điểm dừng cho chính bản thân của mình, nhưng vẫn chưa ai làm được …

Hôm nay, sao lại bất cẩn để buột miệng nói ra tên người trước mặt bao nhiêu bè bạn như vậy, cũng chẳng hiểu bản thân mình lúc ấy ra sao… Anh chàng vừa chuyển vào lớp có vẻ gây sốt cho nhiều cô gái, nhưng với một con người đang yêu thì dù có đẹp hơn gấp trăm lần anh ta, họ cũng không cần… Nghĩ đến một ngày khong xa về một chân trời mới, rộng mở, chỉ có người, chỉ có mình. Cả hai sống bên cạnh nhau, đi đâu cũng có nhau, cùng nhau làm việc, sinh con đẻ cái.. Nực cười thế đấy, nhưng đó vẫn chỉ là một mơ ước chìm sâu trong lòng của con người, một ước muốn thầm kín mà bao người hằng đêm nghĩ đến .
Chưa một lúc nào, một giây nào mình không nghĩ đến người, nhưng càng nghĩ thì càng rối, chẳng biết mình nên làm gì.. Thôi thì tự nhủ bản thân quên đi…
Nhiều người tiếp xúc với mình rồi người ta bảo mình là con người lúc nào cũng chỉ biết cừơi, biết lạc quan là thế, mà chưa từng thấy mình khóc vì điều gì. Cũng cười trừ mà bảo rằng chẳng có gì làm con tim sắt đá này biết khóc cả!Nhưng đâu ai biết lời nói ấy vẫn còn chứa nhiều nước mắt hơn cả sự lạc quan.
Nhiều lần đã muốn gục ngã thật rồi, nhưng bản thân lại không cho phép mình làm thế, bởi mình gục ngã thôi thì không sao nhưng người khác vì mình mà ngã thì không nên chút nào thế nên suy ra cho cùng thì bản thân vẫn phải cố gắng để mọi người cùng mình đi lên…
Bây giờ ngồi đây, cũng chỉ ước một điều rằng có người đun cho li cà phê, người xoa bóp, người ở bên mình nói chuyện, cho dù mọi thứ có tồn tại trong bao lâu đi nữa thì bản thân mình vẫn sẽ vui
Nhưng thôi, ai cũng đều có cách nghĩ riêng cho mình, tôi đã chọn theo đuôit thì nhất quyết không từ bỏ. Nhưng lại sợ người bỏ rơi tôi, xem tôi chỉ như là cái đuôi phiền phức bám theo người..
Trong tình cảm của tôi với người, có lẽ đã vượt quá giới hạn của một tình yêu đẹp. bây giờ đây, chỉ còn lại một mối quan hệ bình thường, như bao con người khác mà thôi…
Thế đấy, người đã mãi miết chạy theo những tình cảm tựa như chỉ là ảo giác để bỏ mặc tôi cho gió, cho mây, cho thời gian..
Trên đời này, không có gì là mãi mãi vậy nên tình yêu mới không bao giờ bền vững dài lâu được!
Có những thứ tình cảm, tồn tại trong một thời gian dài. Nhưng đó không phải là quá lâu. Chẳng có gì để đánh đổi, cũng chẳng có gì để thực sự cho bản thân hi sinh. Quan trọng hơn hết, chúng ta nên tự yêu lấy mình.
Tôi đã từng đôi lần tự hỏi bản thân rằng người ta có thực sự thương tôi hay không… Nhưng câu trả lời vẫn chỉ là một ẩn số mà khi tôi đề cập đến thì người lại lãng quên..
Có những phút giây tôi yếu đuối nhất, cũng chỉ mong sao người kịp chú ý đến tôi lúc này. Chỉ cần một vài lời nói yêu, chỉ cần một vài câu quan tâm cũng đã đủ để tôi có nghị lực làm mọi chuyện… Nhưng không! Chẳng có gì cả. Lúc nào cũng thế, người vẫn luôn lạnh lùng tẻ nhạt mà chẳng bao giờ quan tâm xem tôi đang như thế nào… Để rồi giữa hai con người là hai khoảng trống, lớn dần, lớn dần rồi đen xen nhau. Những khoảng trống ấy tạo nên một lỗ thủng to lớn và nuốt mất tình yêu của người dành cho tôi…
Có những ngày trở trời, cơ thể đã không được khỏe. Còn nai ra đi học, đi làm. Cũng đành chịu, bởi vì lười mất một ngày thì lại nhớ đến người nhiều hơn! Thà rằng cứ chui đầu vào đống lộn xộn xung quanh trường hay căng-tin còn hơn là ngồi đó một mình rồi khóc một mình…
Cái cảm giác ấy ai hiểu? Những đêm nằm thầm nghĩ đến người ta rồi nước mắt cứ rơi mãi. Chỉ có những con người trong cuộc, chỉ có những thiên thần bóng đêm mới hiểu rằng: Tôi yêu người nhiều như thế nào!
Có những buổi chiều đạp xe chạy qua nhà người ta. Thấy cái bóng dáng lam lũ, khắc khổ của mẹ người mà thương cho người biết mấy. Nhưng người đâu có để ý tới tình cảm ngu ngốc của mình. Ánh mắt người đã dành cho một cô gái ở xa nơi đây, Dù là ai đi nữa thì ý người đã quyết, làm sao tôi có thể không nghe theo..

Cái ngày bên tôi mà người quyết định ra đi. Hụt hững lắm, buồn nhiều lắm. Bởi trong đời đã tự nhủ rằng không nên yêu xa, bởi bản thân không thể thắng được nghị lực ấy. Tâm hồn này đã đủ yếu đuối rồi!
Vậy mà thương người lắm rồi cũng bảo người nên đi.
Khóc biết mấy, buồn biết mấy nhưng cứ nghĩ đến thành công của người thì mình lại vui. Dù biết rằng ngày sau có không trở thành một ai trong gia đình người đi nữa hay có nhìn thấy cái thiệp hồng có tên người với một cô gái khác đi nữa THÌ bản thân vẫn sẽ vui. Miễn là người chịu cố gắng và chịu thành công!
Cái ngày người đi tồi tệ biết mấy. Con người tôi cứ như rũ ra rồi rơi ào xuống một cái hố đen. Chẳng biết tới gì nữa, chỉ mong người đi bình an và luôn nhớ tới mình..
Kể từ cái ngày ấy. Tôi luôn men theo những dòng stastus của người, like dạo những bức ảnh mà người share về… Nó đầy và nặng trĩu tâm trạng. Cũng có thể cái lúc ấy, người đang nhớ tôi…
Một lần, nhiều lần và rất nhiều lần. Người bỏ rơi tôi để chạy theo nhiều thứ khác mà tôi chẳng hề biết.
Mãi đến một ngày, trời đổ mưa. Khi đã suy nghĩ trọn vẹn tất cả những gì vừa xảy ra, tôi đã tự mình đề nghị chia tay trong hi vọng.
Có nghĩa là. Nói hết yêu đấy, nói chia tay đấy nhưng lòng vẫn thương người ta nhiều lắm. Chỉ mong sao khi đọc xong cái tin nhắn ấy mà người lại bảo người sai rồi cầu xin mình ở lại. Thế thì hay biết mấy, hạnh phúc biết mấy khi biết rằng người vẫn luôn nghĩ về mình… Nhưng đời nó đâu được nở hoa đến thế. Người thẳng thừng bảo mình đi…

Giá như ngày ấy, chúng ta gặp nhau sớm hơn để cho nhau được nhiều thời gian hơn.
Giá như ngày ấy, anh chịu nhìn vào mắt em một lần để biết rằng em đã yêu anh nhiều ra sao.
Giá như ngày ấy ích kỉ, hẹp hòi không muốn anh đi, không nghĩ đến những tương lai xa vời …
Thì bây giờ…
Chúng ta đã chỉ thuộc về nhau “ mãi mãi”…

Mây

Đánh giá về bài viết này!