Đi nhanh hơn cơn mưa
Con người có thể đến với nhau bằng nhiều cách, bước qua nhau và rời xa nhau cũng bằng nhiều cách. Nhưng đau lòng nhất có lẽ là khi một người ra đi, chỗ trống còn lại trong người kia dù rất nhỏ nhưng cả thế giới cũng chẳng thể lấp đầy.
Trời lạnh lùng như khóc vì ai, đã âm thầm làm mưa bay suốt những ngày dài, làm ướt tóc, ướt mắt, và ướt lòng những tâm hồn đa cảm. Góc nhỏ nơi thư viện trường có lẽ là chốn ấm áp nhất lúc này. Bạn ngồi đó, gặm nhấm một cuốn sách vu vơ buồn, thi thoảng nhìn ra cửa sổ ngắm lá khô rơi giữa khoảng không. Chiếc lá đáp xuống đất, mỏi mòn đợi chờ một ngọn gió lành lặn thổi ngang. Khi gió đến, chiếc lá cứ thế tự mình viết tiếp những câu chuyện dài.
Tôi vẫn thường gặp bạn vào những buổi chiều thứ bảy, khi trời vừa phải, không nắng cũng chẳng vướng mưa. Bạn ngồi ở một góc khuất của thư viện, nơi chẳng mấy người để ý. Cuốn sách trên tay bạn tôi chẳng biết là thể loại gì, chỉ thấy ánh mắt bạn thoáng nghĩ ngợi khi đọc xong một trang nào đó, suy nghĩ một chút rồi ghi vào cuốn sổ tay nho nhỏ. Cuốn sổ màu xanh da trời, có những dải cầu vồng vắt ngang.
Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra cảnh tôi tới chỗ bạn ngồi, hỏi tên bạn và cho bạn biết tôi đã để ý bạn từ rất lâu. Tôi cũng chưa từng có ý định làm điều đó. Nhưng không hiểu sao tôi luôn nhìn về phía góc thư viện mỗi buồn chiều thứ bảy, ngắm mãi mái tóc có chút xuề xòa trước trán và âm thầm theo dõi cách bạn viết gì đó vào cuốn sổ tay quen thuộc. Tất cả đều rất thú vị, nói đúng hơn là ở bạn toát ra một điều gì đó rất đặc biệt không giống ai, mà tôi chẳng bao giờ có thể lí giải được. Những cảm giác kì lạ ấy nảy nở trong tôi từ lúc nào không hay, tôi cũng không biết những cảm xúc tôi dành gọi tên bạn là tình yêu hay chỉ là thứ cảm xúc thoáng qua hời hợt, nhưng chỉ cần nghĩ đến bạn, mọi chuyện buồn trong tôi không mấy chốc mà vội tan biến. Có một điều khác lạ nào đó len lỏi giữa những nhánh lá, lá hấp tấp rơi, chẳng kịp nghe gió nói một lời. Một lời thôi. Cho dù là lời sau cuối.
Tôi ghé vào hiệu sách, quyết tìm bằng được cuốn sổ tay có những dải cầu vồng giống như bạn. Tôi đã tìm nhiều nơi, hỏi nhiều người. Nhưng không có. Cho đến khi tình cờ thấy những dải cầu vồng đáng yêu quen thuộc nằm lẩn khuất giữa một dống sổ tay cũ trong một nhà sách gần trường, tôi mua ngay không do dự, trong lòng nảy nở một niềm vui khó cách nào gọi đúng tên. Những dải cầu vồng trên cuốn sổ tay lưu luyến mãi trong mắt tôi, chúng tan ra, mờ dần đi rồi biến mất.
***
Vài lần sau đó, tôi thoáng nghe về bạn. Có vẻ như bạn là một người rất xuất sắc. Tôi chỉ nghe, và cười.
Lúc này tôi đã nói chuyện với bạn nhiều hơn một chút, bằng những lời lẽ bâng quơ mỗi buổi chiều thứ bảy trong thư viện hoặc nhưng lần vô tình gặp nhau dọc hành lang trước cửa lớp. Tôi nói về những thứ điều rất nhạt, bạn không phản ứng gì mấy, chỉ lắng tai nghe, rồi thi thoảng cười, chỉ vậy rồi thôi. Tôi không hỏi bạn tên gì, vì nếu cứ để đến lúc vô tình biết thì sẽ thú vị hơn nhiều. Tôi chưa bao giờ hỏi về những mối quan hệ của bạn. Tôi lo sợ phải nghe về những điều mà bản thân chưa bao giờ muốn. Ví dụ như là…một người nào đó chẳng hạn. Ừ, một người nào đó chẳng hạn.
Cứ thế, tôi và bạn, chúng ta lặng lẽ bước qua nhau giữa những ngày tháng tuổi trẻ chênh vênh không tìm ra điểm dừng.
-Bạn có biết cầu vồng có bao nhiêu màu hay không?- Bạn nhìn sâu vào mắt tôi, hỏi một câu mà nhiều người cho là ngớ ngẩn.
-Chẳng phải người ta đều nói cầu vồng có bảy mày hay sao.
-Không đúng. Cầu vồng không chỉ có chừng ấy màu. Ví dụ như màu đỏ, cậu không nhất thiết gọi đó là màu đỏ, cậu còn có thể gọi đó là màu của tình yêu.
-Ừ, màu của tình yêu. – Tôi đáp rất khẽ, nghe tiếng thở của mình vỡ vụn trong bóng nắng.
-Cón màu xanh, cậu cũng không cần phải luôn luộn coi nó là màu xanh, cậu có thể gọi nó theo một cách khác, theo cách của cậu. Màu xanh là…
-Là màu của hy vọng.
-Ừ, là màu của hy vọng. – Giọng bạn tan vào buổi chiều thành những vệt dài lặng lẽ, phiêu diêu.
Rồi bạn nói rất khẽ:
-Tớ cũng thích một người. Trong mắt cậu ấy luôn ánh lên những sắc màu của cầu vồng, giống như vậy.
Tôi nín thở nói gấp:
-Là tớ sao?
-Không, không phải cậu.
Giây phút ấy, mắt tôi mờ đi, không nghe thêm được lời nào nữa.
***
Chiều thứ 6, học sinh được về sớm. Trời chợt nắng, chợt mưa. Tôi thấy bạn đứng dưới hành lang tầng một, mắt dõi theo những cánh hoa sữa rời cành. Bạn cứ thế nhìn hoa rơi. Còn tôi thì nhìn bạn. Chim bay mỏi trời, lòng người vì lưu luyến một người mà chẳng dứt bâng khuâng.
Tôi lấy trong cặp ra một cuốn sổ tay, có những dải cầu vồng, thấy đâu đó là màu của tình yêu, màu của hy vọng. Những màu sắc ấy bạn từng thấy trong mắt của một cô gái khác, không phải tôi.
Trời dứt mưa, nắng xuyên qua lá khẽ ru câu ân tình. Phía xa, tôi thoáng thấy hiện lên giữa khoảng không là những dải màu, cầu vồng xuất hiện với màu đỏ, màu xanh…À không, tôi gọi đó là màu của tình yêu hay màu của hy vọng. Cầu vồng nơi đâu cũng thế, nhưng tiếc răng cầu vồng trong mắt bạn không bao giờ thuộc về tôi.
Phía dưới tường hoa, tôi thoáng thấy dáng bạn và một cô gái nhỏ nắm tay nhau đi dưới chân cầu vồng. Bạn có vẻ đang rất vui. Cô gái nhìn vào mắt bạn và họ nói với nhau những điều gì đó. Hai người chạy thi với cơn mưa này, với dòng đời, với những dải màu lấp lánh. Nhưng họ đi rất nhanh, nhanh hơn cả cầu vồng.
Tôi lắng tai nghe tiếng thở của những cánh hoa rơi. Chiều nay trời vẫn xanh, bạn vẫn ở đó nhưng ở xa vời vợi, chỉ có thể ngắm nhưng không thể lại gần. Gió thổi qua tay, nắng cũng chói chang hơn, cầu vồng nhạt dần, rồi tan đi không nuối tiếc.
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments