Cuộc thi VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU ” Vì bạn, tôi đổi thay” – Tác giả: Rose Hoađu

0
18
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Lên cấp ba, ngay trong lần nhập học, bạn đã nhìn thấy tôi nhưng không lại chào hỏi. Phần vì xấu hổ, phần vì nghĩ rằng tôi đã quên và phần quan trọng hơn là bạn biết tôi luôn tránh bạn như tránh tà.

… Thật ngạc nhiên khi bạn lại hiện về trong giấc mơ của tôi. Rõ là khuôn mặt ấy, cái nét ấy. Tôi vẫn nhớ. Vẫn nhận ra…

Chúng ta chỉ học cùng nhau một năm lớp 5. Bạn ngồi cạnh tôi. Vì cả hai đều thấp bé nhẹ cân nên được cô giáo xếp ngay bàn đầu.

Ngồi bàn đầu khó mà nghịch ngợm hay nói chuyện. Thế nhưng, bạn vẫn nghịch đủ trò khiến một kẻ hiền lành, nhẫn nhịn như tôi cũng không thể nào chịu nổi.

Cái trò mà tôi khó chịu nhất chính là thổi bong bóng bằng miệng. Phải công nhận là bạn thổi rất tài, cứ như cái máy nhả bóng vậy. Ban đầu, tôi cảm thấy ngạc nhiên và thú thật là có hơi thích thú khi nhìn những bong bóng bay lơ lửng trên không.
Nhưng nếu nó bay ra ngoài cửa sổ hay đáp xuống gầm bàn thì có lẽ tôi vẫn còn chấp được. Đằng này, những bong bóng ấy sau một hồi lửng lơ liền hạ ngay xuống phần bàn hay phần ghế sát chỗ tôi. Thậm chí, nó còn đậu ngay lên người tôi.

Khi nó là bóng thì trông còn đáng yêu, chứ khi nó đã vỡ ra thì chỉ còn là nước. Tôi thấy “ghê ghê” vì đó chính là nước bọt của bạn.

Không biết bao lần tôi phải đứng dậy mách cô vì cái trò thổi bong bóng ấy.
Nhưng tôi càng mách thì bạn lại càng làm hơn. Những giờ ra chơi, bạn thường lại gần tôi thổi xong rồi bỏ chạy. Tôi càng tránh, bạn càng tìm tới để trêu chọc. Tôi nổi giận còn bạn cứ toe toét cười.

Chưa bao giờ tôi thấy ghét ai như ghét bạn, tôi cũng chưa né ai như né bạn. Giờ học, tôi lấy thước vạch rõ ranh giới và quy định hễ ai vượt qua vạch kẻ ấy sẽ bị phạt.

Rất nhiều lần, bạn đã bị tôi gõ vào tay một cách không thương tiếc.
Nhưng nhiều khi tôi cũng vi phạm, vì mải viết bài, chẳng để ý đến phần khuỷu tay của mình đã vượt quá cả ranh giới. Vậy mà tuyệt nhiên, tôi chưa từng bị gõ bao giờ.

Đến kì hai, cô giáo chuyển bạn sang dãy bên. Tôi như thoát được của nợ. Nhưng mỗi giờ chơi, tôi vẫn chạm trán bạn và dù tránh né thế nào, tôi vẫn bị bóng thổi vào người. Bực vô cùng!

Hết lớp 5, chúng tôi thi lại để phân vào lớp chọn. Bạn không đủ điểm nên trở về trường cũ. Từ đó, tôi không còn bị ai trêu chọc nữa.

Người ta nói trẻ con thường nhanh quên. Nhưng riêng bạn thì tôi thù dai đáo để. Một lần tình cờ, tôi nghe tin bạn đã bỏ học và khi ấy, tôi cũng mới hay biết về gia cảnh của bạn. Lòng tôi bỗng trùng xuống, đó thực sự là điều ám ảnh tôi mãi sau này.

Ngày hội trường THPT, tôi trở về trường tụ họp cùng bạn bè. Vừa bước vào cổng, tôi nghe có tiếng ai đó gọi. Dù người qua người lại tấp nập nhưng đập ngay vào mắt tôi là một cậu con trai cao lớn, da ngăm ngăm bánh mật đang nhìn tôi toét miệng cười.

Tôi đã từng mơ thấy bạn. Vẫn cái nét ấy, chẳng khác mấy so với ngày xưa nên tôi nhận ra ngay. Tôi thật sự ngỡ ngàng, không biết là thực hay là mơ nữa.

Kết quả hình ảnh cho Kẻ vạch chia bàn

Bạn lại gần, cốc nhẹ lên đầu tôi hỏi: còn nhớ tôi không?

Tôi thầm gật đầu. Ai chứ kẻ thù thì quên làm sao được!

Bạn phá lên cười: cứ tưởng H đã quên tôi rồi. Còn tôi lúc nào cũng nhớ tới H đấy. Tôi vẫn còn giữ những bức thư của H nữa.

Thư nào? Tôi giật mình. Đã bao giờ tôi viết thư cho bạn đâu. Nhầm lẫn gì chăng?

Vẻ thành thật và tự tin của bạn khiến tôi hoang mang. Sao tôi có thể viết thư cho bạn mà lại không hề hay biết được!

Bạn mỉm cười, hỏi tôi còn nhớ Công chúa bong bóng không. Tôi ngớ ra rồi chợt hiểu.

Ngày ấy, trong ngăn bàn tôi xuất hiện một bức thư lạ làm quen từ “một em” khóa dưới ký tên là “Công chúa bong bóng”.

Lớp tôi học buổi sáng còn lớp em ý học buổi chiều. Vì nghĩ đó là con gái nên tôi cùng nhóm bạn bàn nhau giả con trai để tán tỉnh, trêu chọc. Và thế là thư qua thư lại. Ngày nào chúng tôi cũng háo hức chờ thư hồi âm để rồi khoái chí vì nghĩ rằng đã lừa được em ấy một cách ngoạn mục. Bởi có lần đi lao động vào buổi chiều, tôi cùng nhóm bạn bí mật lại lớp dưới và nhìn thấy bốn cô nương ngồi đúng ở bàn của chúng tôi.

Kết quả hình ảnh cho Học trò

Vì sợ lộ nên chúng tôi luôn từ chối những cơ hội gặp mặt vào các dịp cả trường tập hợp.

Thật không ngờ, sau bao nhiêu năm, tôi lại phát hiện người bị lừa chính là mình.

Sau một năm nghỉ học, bạn thấy buồn chán nên lại xin đi học. Và thế là bạn trở thành đàn em lớp dưới.

Lên cấp ba, ngay trong lần nhập học, bạn đã nhìn thấy tôi nhưng không lại chào hỏi. Phần vì xấu hổ, phần vì nghĩ rằng tôi đã quên và phần quan trọng hơn là bạn biết tôi luôn tránh bạn như tránh tà.

Cơ duyên kiểu gì mà bạn lại học đúng ở lớp tôi học. Nhưng giống như mặt trăng với mặt trời, buổi sáng và buổi chiều, tôi với bạn hoàn toàn xa cách.

Cũng trong lần đi lao động, bạn lại lớp tôi, nhìn thấy tôi ngồi ở đó. Tuy không phải là bàn bạn ngồi. Song, sau mỗi giờ học, bạn lại lén để thư vào chỗ tôi ngồi.

Biết tôi nói dối nhưng bạn không những không “vạch mặt”, còn nhiệt tình hùa theo.

Cứ như vậy, bạn âm thầm dõi theo tôi, cổ vũ cho tôi. Mùa thi nào bạn cũng gửi thiệp động viên và chúc tôi thi tốt. Trận bóng nào của con gái lớp tôi, bạn cũng âm thầm có mặt. Ngày sinh nhật của tôi, bạn luôn gửi quà mừng… Tuy nhiên, dẫu nằm mơ tôi cũng không ngờ được đó là bạn, chỉ nghĩ là “cô em” lớp dưới mà thôi.

Lên đại học, “Công chúa bong bóng” vẫn đều đặn gửi thư cho tôi. Vì đã qua tuổi học trò nghịch ngợm và cảm nhận được tình cảm khác lạ của “em ấy” nên tôi dừng “cuộc chơi” trong im lặng, không một chút hồi âm.

Cho đến ngày hội trường, không hiểu sao bạn lại biết tôi về nên dù bận, bạn vẫn cố gắng có mặt. Bạn đã ngồi ở quán nước trước cổng trường từ sớm để chờ tôi. Và khi nhìn thấy tôi, bạn vội vã gọi ngay, chỉ sợ chậm một chút, tôi sẽ biến đi nhanh giống như là bong bóng.

Bạn nói không còn muốn đứng trong bóng tối để nhìn tôi nữa. Bạn đã trưởng thành và đủ tự tin để đối diện với tôi, để bày tỏ thứ tình cảm đặc biệt luôn dày vò tâm trí bạn.

Người ta thường oán trách khi ai đó thay đổi trái tim. Tôi cũng từng không thích những kiểu người như vậy. Nhưng giờ thì chính trái tim tôi đang có sự đổi thay. Nó thường bồi hồi mỗi khi nghĩ về bạn và thường đập nhanh hơn khi nhìn thấy bạn. Ở trong đó, nó cũng chẳng còn dấu vết nào của sự ghét bỏ. Chỉ có một tình yêu đang lớn dần.

Rose Hoađu