Cuộc thi VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU “Lỗi tại mùa đông” – Tác giả Phạm Đài Trang

0
38
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Hai ba con ngồi yên lặng, nghe cơn gió đầu đông thổi về, ngày má đi, gió cũng bắt đầu thổi, lạnh! Vì lạnh nên không giữ được nhau! Quá khứ ngủ yên rồi sao cứ làm sống dậy mãi, những vết thương rỉ máu vẫn chưa lành! Đó là lần cuối nó thôi không đi tìm câu trả lời nữa.

Ngày má đi, ba tháo chiếc chuông gió ở cửa xuống, từ đó ngôi nhà thôi không còn nghe tiếng chuông gió reo nữa.

Ngày má đi, nó chỉ là đứa bé 5 tuổi. Lúc ấy, nó giận ba dữ lắm, mỗi lúc nhớ má, nó lại hỏi: “sao ba không giữ má ở lại?”. Ba khẽ buông tiếng thở dài: “người không muốn ở thì giữ sao được hả con”. Nó im lặng, chẳng hiểu gì nhưng vẫn trách ba thật nhiều: “ba nói dối, chỉ tại ba không muốn giữ má ở lại mà thôi”.

Ngày nó lên cấp ba, nó thôi không trách ba nữa, cũng thôi hỏi “sao ba không giữ má ở lại?”. Nhưng vẫn thường thắc mắc: “ngần ấy năm, lỗi là do ai vậy ba?”. Ba nhìn xa xăm: “lỗi tại mùa đông con ạ”. Nó nhìn ba: “ba lại nói dối rồi, đừng đổ tại mùa đông, tội nghiệp”.

Và cũng ngần ấy năm, nó vẫn tự đi tìm câu trả lời: “lỗi là do ai vậy ba?”. Nó không biết tìm vậy để làm gì, để mà trách móc, để mà hờn giận, để mà căm thù hay để gặm nhấm nỗi đau thương từ thuở nào. Nó không biết….

Ngày nó vào đại học, ba xếp đồ cho nó, nó lại hỏi, vẫn câu hỏi ấy. Ba xoa đầu con gái: “lỗi tại mùa đông con ạ!”. Lần thứ hai nó hỏi ba câu đó, và ba vẫn vậy. Tối đó ba bảo nó ngủ sớm, mai còn kịp chuyến xe ra phố thị.

Tối đó, thật khuya, khuya lắm rồi, nó nghe thấy tiếng đàn của ba. Đã lâu lắm rồi, hình như từ ngày chuông gió thôi reo, ba cũng thôi chạm tới cây đàn, giờ vang lên, chợt buồn miên man, da diết, trĩu nặng một kiếp người:

“Hẹn em từ muôn kiếp trước

Nhớ em mấy thưở bạc đầu

Anh đã âu sầu vì đường tơ vương vấn

Em để cung đàn đưa anh về đâu”….

Kết quả hình ảnh cho Con gái với ba

Nó đến ngồi cạnh ba, bây giờ nó ngồi đã cao bằng ba rồi, chẳng bé xíu xiu như lúc năm tuổi cả hai ba con bắc ghế trước hiên nhà ngồi đếm sao: sao bố, sao con, sao hy vọng, sao nụ cười. Ba bảo: “ngày ấy ba quen được má là nhờ cây đàn này”.

– Thôi ba vào nghỉ đi, ngoài này gió lạnh lắm ba à!

– Ừ, những cơn gió đầu đông đã về rồi.

Hai ba con ngồi yên lặng, nghe cơn gió đầu đông thổi về, ngày má đi, gió cũng bắt đầu thổi, lạnh! Vì lạnh nên không giữ được nhau! Quá khứ ngủ yên rồi sao cứ làm sống dậy mãi, những vết thương rỉ máu vẫn chưa lành! Đó là lần cuối nó thôi không đi tìm câu trả lời nữa. Rồi nó ngủ quên khi nào không hay, trong mơ nó thấy nhà mình tiếng chuông gió lại vang lên và má trở về.

Hôm nay nó với ba lên Sài Gòn nhập học, ra tới bến xe, nó năn nỉ một hai cho nó quay lại nhà một tí, nó để quên đồ.

Tới nhà, nó chạy một hơi vào, mở tủ, muốn lật tung cả đống đồ trong đó.

– Thấy chưa con ơi?

“A, đây rồi ba ạ!”, nó reo lên sung sướng giơ lên chiếc chuông gió thưở nào ba tháo xuống. Bắc ghế treo lại trên cửa, “ba à, lỗi tại mùa đông chứ có phải tại nó đâu, ba đừng đem cất nó đi nha ba”.

Ba cười: “ừ thì ba không cất nữa, nhanh không trễ xe đó con”.

Chuông gió lại reo phía sân nhà, nó ngắm nhìn một hồi lâu rồi chào tạm biệt. Có một niềm tin mơ hồ trong nó khiến nó hạnh phúc vô cùng.

Kết quả hình ảnh cho Con gái với ba chuông gió

***

Hôm nay bước vội tới trường, nó nghe cơn gió thổi qua, chợt nhớ ở chốn ấy mùa đông chắc đã về, ba có lo mặc thật ấm không nhỉ:

– Ba à, ba khỏe chứ ạ.

– Ba khỏe.

– Thật không đó ba.

– Cái con bé này, ba còn đang tưới mấy chậu hoa, hoa ra búp cả rồi, tết con về sẽ thấy cả công trình của ba. Mà năm nay gió đến sớm quá, lạnh thế này sợ hoa không kịp nở.

– Ôi giời, năm nào ba chả nói thế vậy mà cuối cùng tết nhà mình vẫn đầy hoa đấy thôi.

– Ừ, phải rồi. À, bữa má gọi ba, cho má gửi lời hỏi thăm con.

– Sao má không gọi cho con hả ba?

– Ba không rõ con ạ.

Chiếc khăn nó đan cho ba sắp xong rồi, vậy là đông này thì ba hết lạnh nhé. Nhìn ra cửa sổ, lại thấy một niềm tin mơ hồ trong nó khiến nó hạnh phúc vô cùng, không phải lỗi tại ba, không phải lỗi tại má, là do lỗi của mùa đông mà thôi.