Cuộc thi VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU : “Đến Osaka có thể tìm thấy mùa thu” – tác giả Quách Thái Di

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Nếu như dải Ngân Hà xa xôi kia giữ lại một ánh sao lấp lánh trước khi biến mất. Nếu như cầu vồng trên bầu trời giữ lại một nụ cười rực rỡ trước khi biến tan và nếu như cậu quay đầu lại, tôi sẽ không ngại ngần mà chạy tới, giữ lấy tay cậu và nói rằng tôi đã thích cậu lâu lắm rồi”

Mùa thu cô đơn của một người

            Osaka trong kí ức tôi có mùa thu lướt thướt, có khu rừng phong rũ sắc, có những hàng cây bạch quả vàng ươm chạy dài trên đại lộ Midosuji, từng chiếc lá rơi nhẹ nhàng, thênh thang, có công viên Minoo với dòng sông lững lờ trôi, có ngôi đền Ryuanji với cây cầu đỏ trầm mặc, cổ kính.

Thời niên thiếu của tôi lặng lẽ và cô đơn. Lặng lẽ đến trường, ngồi một góc ở dãy bàn cuối trong góc lớp như một con cún cảnh giác không tiếp xúc, không trò chuyện với bất kỳ ai. Lặng lẽ trèo lên sân thượng nghe Shiki no uta trong tiếng gió rì rào, tay vịn lan can ngắm nhìn những mái ngói xa xa. Lặng lẽ đếm tiếng mưa rơi tí tách ngoài ô cửa kính xe buýt. Rồi lại lặng lẽ… nhớ đến cậu bạn tên Duy.

Nếu không có những lá thư An gửi, hẳn tôi sẽ cô đơn đến buồn chán mất thôi. Cứ mỗi sáng chủ nhật, tôi lại chạy ra cổng mở hòm thư trước nhà. Trong chiếc hộp vuông vắn màu đỏ sậm viền trắng, có một phong thư nằm ngay ngắn. Người nhận là tôi và người gửi là An, từ Osaka. Thường thì, tôi lấy lá thư rồi chạy một mạch lên phòng mở ra đọc. Cánh cửa sổ khép hờ. An là du học sinh ở xứ sở Phù Tang. Chúng tôi quen nhau qua mạng rất tình cờ. Tôi không nhớ tôi quen cậu trước khi cậu sang Nhật hay cậu sang đó rồi tôi mới biết cậu. À, chuyện đó cũng chẳng có gì quan trọng. Chúng tôi nói chuyện hợp nhau mới quyết định trao đổi thư từ với nhau trong khi mạng internet ngày một hiện đại. Những lá thư viết tay bao giờ cũng ý nghĩa hơn việc ngồi gõ những dòng chữ vô hồn vô cảm trên bàn phím.

Lá phong ở Osaka đã ngả màu

Tôi viết thư hồi đáp. Tôi nói lá phong ở Osaka đã ngả màu, từng chiếc, từng chiếc đỏ rực, thắm thiết đến se sắt lòng người. Tôi nói tôi cũng đã tưởng tượng mình đang đi trên những cung đường rợp lá. Tôi nói cuối cùng tôi cũng đã nhìn thấy mùa thu lá đỏ ở Osaka qua những trang thư của cậu. Tôi nói mỗi buổi chiều tan học, tôi đứng trên lầu nhìn cậu ấy chơi bóng rổ dưới sân trường. Cậu chưa một lần ngoái đầu lại. Tôi hỏi An, liệu tớ có đang đi sai hướng? An nói, một điều không liên quan, nếu có dịp cậu hãy đến Osaka, chúng ta cùng ngắm mùa thu. Tôi không cho An một câu trả lời nào hết.

Tôi biết Duy trong một lần họp ban chấp hành Đoàn. Tôi chỉ là một đoàn viên mờ nhạt luôn ngồi ở vị trí cuối, nhìn cậu gân cổ tranh luận với bí thư trên bục giảng về một vấn đề nào đấy. Lúc đó tôi nghĩ cậu ấy thật cố chấp, mọi quan điểm của mình phải được người khác chấp nhận cậu mới chịu dừng. Những ngày thu nồng ấm, tôi một mình leo núi rồi nằm gối đầu lên tay trên đỉnh núi, nheo mắt nhìn vòm trời bao la trên đầu. Tôi trốn trong thế giới của riêng tôi, nhìn cậu hết lần này đến lần khác mà không đủ can đảm bước lại chào nhau, chỉ trừ một lần duy nhất cậu phát cho mỗi đoàn viên một tờ khảo sát, cậu mỉm cười với tôi như cách cậu làm với tất cả mọi người. Nụ cười thoáng qua nhưng khiến tôi choáng ngợp.

Tôi thích cậu nhưng cậu không nhìn thấy

Nếu như dải Ngân Hà xa xôi kia giữ lại một ánh sao lấp lánh trước khi biến mất. Nếu như cầu vồng trên bầu trời giữ lại một nụ cười rực rỡ trước khi biến tan và nếu như cậu quay đầu lại, tôi sẽ không ngại ngần mà chạy tới, giữ lấy tay cậu và nói rằng tôi đã thích cậu lâu lắm rồi. Nhưng vì dải Ngân Hà không thể giữ lại ánh sáng của ngôi sao khi bình minh lên, cầu vồng cũng không thể lưu lại nét cười năm ấy khi nụ cười đó đã rớt trên bờ vai một người khác và vì cậu mãi mãi không bao giờ ngoái đầu lại, nên tôi chỉ có thể đứng nhìn từ phía xa, lặng lẽ… âm thầm… Tôi viết trong nhật ký.

Tháng chạp. Gió mùa về. Trường mở lớp học phụ đạo dành cho năm cuối cấp để chuẩn bị thi tốt nghiệp. Mỗi học sinh sẽ chọn môn liên quan đến chuyên ngành mà mình thi sau này. Tôi đăng ký môn Ngữ Văn nhưng khi đọc danh sách thấy Duy đăng ký Hoá nên tôi ghi danh luôn vào lớp cậu. Vô tình chúng tôi ngồi cùng bàn. Cậu nhận ra tôi. Từ đó không lúc nào tim tôi bình yên nghe giáo viên giảng. Có lần đột nhiên cậu quay sang hỏi mượn vở tôi chép bài, tớ chép không kịp, thầy đọc nhanh quá. Tôi nhìn vào mắt cậu, hàng chân mày khẽ xao động. Vẻ đẹp này tựa như chiếc lá vàng rơi và biến mất trên con phố lãng quên. Ánh mắt ấy quá đơn thuần, và chính vì thuần khiết như vậy nên mới khiến tôi ngây ngốc. Tôi đưa vở mình cho cậu rồi vụt chạy ra khỏi lớp.

Kết quả hình ảnh cho guu tâm sự
Ảnh st

Gió không ngừng thổi. Mây triền miên. Trời cao vời vợi. Tôi vui sướng đến nỗi muốn la lên thật to, cuối cùng thì cậu cũng đã nói chuyện với tôi. Ngày hôm sau cậu sang lớp tìm tôi để trả lại cuốn vở. Vừa nghe nhắc đến tên cậu, tôi chạy như bay ra khỏi lớp, suýt chút nữa thì đâm sầm vào một cậu bạn đang đeo headphone. Cậu nói, phải cẩn thận chứ. Khi ngước lên tôi mới biết cậu đang nói đến Nhi-bạn học cùng lớp với tôi.

Duy quàng tay qua vai Nhi giới thiệu, bạn gái tớ đấy, tớ không ngờ là hai cậu học chung lớp. Tớ có việc tìm Nhi sẵn tiện trả vở cho cậu luôn. Tôi đứng sững, cảm giác như mình vừa nghe một tiếng súng nổ. Tôi nhận vở rồi chầm chậm quay vào. Qua ô cửa, tôi trông thấy cậu dắt tay Nhi đi trên hành lang. Ánh mặt trời tháng chạp toả bóng dịu nhẹ. Tôi lại leo lên sân thượng, bỏ luôn tiết học ngày hôm đó chỉ để ngồi suốt buổi và nghe Shiki no uta.

            Người yêu mùa thu
Hẳn là người có tấm lòng sâu sắc
Như những vần thơ của Heins
Đó là người yêu của tôi.

            Khi con đường chỉ bước được một nửa.

            Tôi với Nhi không thân nhau lắm. Thi thoảng có nói chuyện vài lần. Nhưng kể từ khi biết Nhi là bạn gái của Duy, tôi hay rủ Nhi đi chơi phố, ăn quà vặt vỉa hè. Và Duy vẫn nhớ cô bạn thi khối C nhưng lại yêu thích môn Hoá học.

Sinh nhật Nhi, Duy tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ. Nhi có mời tôi. Sau đó chúng tôi cùng đi hát karaoke. Tôi chọn bài hát và muốn mời cậu song ca. Cậu thản nhiên gật đầu. Trong căn phòng với những ánh sáng nhấp nháy, tôi trộm nhìn cậu liên tục, suốt cả bài hát. Nét mặt cậu không có biểu hiện gì. Cậu vô tư hát cùng tôi, đôi lúc sai nhịp, đến giai điệu cuối cùng.

Sau khi đưa Nhi về nhà, Duy bước song song cạnh tôi. Vì nhà chúng tôi cùng đường. Đêm dài im ắng, chỉ có gió thổi qua. Trăng chiếu rọi lấp lánh ngọn đèn trên đường. Đột nhiên tôi dừng lại, bước lên phía trước đứng đối diện cậu, nói ra hết những điều thầm kín bấy lâu nay. Tôi nói trong suốt ba năm học, mỗi khi tới giờ kiểm tra tôi lại viết công thức và đáp án lên bàn, viết luôn cả cậu bạn mà mình thầm mến. Tôi nói ba năm học, rất nhiều lần tôi xem trộm cậu chơi bóng rổ. Tôi nói ba năm học, tôi vẫn còn nhớ như in lần đầu chúng tôi gặp gỡ. Ánh cười cậu trao tôi tự nhiên, nhưng tôi lại bối rối và ngượng ngập. Tôi nói ba năm học, vô số lần tôi trèo lên sân thượng nghe Shiki no uta mỗi khi nhớ cậu. Ba năm học, có biết bao kỷ niệm, có bao điều buồn vui, bao điều xót xa. Ba năm ngắn ngủi nhưng những khoảnh khắc tươi đẹp lại chẳng thể nào kể hết. Chỉ còn vài tháng nữa là chúng tôi chia tay, bất luận mai này chúng tôi thay đổi ra sao, cho dù bàn chân có đứng không vững, cho dù tương lai có chút mơ hồ thì cậu chính là điều-tuyệt-vời-nhất mà tôi từng có được. Tôi nói tôi đã vì cậu mà làm biết bao nhiêu việc sao cậu chưa một lần nhận ra? Cậu ngốc thật hay giả vờ?

Duy ngây người, không nói nên lời. Tôi thở dài, bỏ chạy. Muốn khóc mà chẳng có giọt nước nào chảy ra. Đường về chỉ có một ánh trăng sắp tàn theo gót chân tôi.

Nếu cậu quay đầu lại, tôi vẫn sẽ ở đây.

Có những điều dẫu đã cố gắng rất nhiều cũng chỉ có thể đi được tới đây mà thôi. An viết thư an ủi. Thư cậu vẫn đến đều đặn. Bên trong còn có một chiếc lá phong đã khô, giòn tan. Tôi đọc từng câu chữ nghiêng nghiêng mà cậu viết, lòng dâng lên cảm xúc là lạ. Trong số những lá thư ấy, cậu có viết cậu thích tôi.

Tôi ít gặp Duy hơn. Dường như cậu cố tình tránh mặt tôi. Quyển vở cậu trả, tôi vứt đi, không dùng đến nó nữa. Giữa những ngày thi học kỳ hai, tôi viết truyện gửi báo hằng tuần, viết cả hồi ký và sáng tác thơ, có một lượng độc giả nhất định. Ngoài việc đến lớp luyện thi, hầu hết thời gian tôi ở nhà hồi âm thư của An và một số thư của độc giả.

Đầu mùa hè, Duy và Nhi chia tay. Không ai biết lý do. Cậu liên tục sang lớp tôi tìm Nhi nhưng cô ấy không gặp, thậm chí cậu còn đợi Nhi ở bãi giữ xe nhiều ngày liền. Nhìn bộ dạng cậu thất thểu ra về, tôi bỗng thấy xót thương.

Tôi xuất hiện trở lại bên cạnh Duy, như một người bạn để cậu tâm sự. Mặc cho cậu không đoái hoài đến tôi vẫn lẳng lặng bước phía sau, để khi cậu cần, tôi sẽ có mặt ngay lập tức. Tôi nghĩ chỉ cần tôi đủ kiên nhẫn cùng cậu đi qua những ngày giông bão, cho cậu thêm thời gian để cậu có thể xoá đi tình cảm dành cho Nhi, đánh thức những ký ức đẹp đẽ ngày chúng tôi mới quen, cùng nhau mở ra một tương lai sáng sủa. Nhưng đến cuối cùng cậu vẫn lựa chọn bước một mình.

Nỗi buồn ngày tan trường

Ngày tháng trôi đi rất nhanh. Khi nhìn lại chúng tôi đã bước vào mùa chia tay. Thật ra mùa hè đã đến từ lâu, chỉ là tôi không muốn thừa nhận việc tôi và Duy sắp sửa mỗi đứa một nơi. Khi cơn mưa trút xuống từ bầu trời xám lạnh, khắp nơi ngập tràn tiếng ve kêu. Mưa rơi từng hạt. Nước mưa chảy qua kẽ lá, chảy qua năm tháng thanh xuân của chúng tôi.  Điều khó nhất có lẽ là việc trùng phùng. Trong những ngày mưa, những phong thư của An vẫn được gửi đến. Nhưng chỉ khi nào rảnh tôi mới đọc. Có khi tôi ném chúng lên bàn học ngổn ngang sách vở, những cánh thư nhuốm màu thời gian, cô độc và buồn tẻ. Bên cạnh đó tôi cũng vừa hoàn thành xong đoạn kết của một truyện ngắn mà Duy là nam nhân vật chính. Lần đầu tiên tôi đưa cậu vào truyện của mình lại là một cái kết không mấy viên mãn.

Tháng bảy, trong trường nhìn đâu đâu cũng là cảnh chia tay. Những giọt nước mắt, những nụ cười, những lời chúc thành công, những cái nắm tay đầy ngậm ngùi. Ba năm vui buồn có nhau, giờ chia xa lòng ai cũng mang nặng ưu tư. Thật ra chúng ta gặp nhau là để phân ly. Ai vui ai buồn cuối cùng vẫn phải lướt qua vai nhau, đi về những lối rẽ khác nhau.

Ngày hôm đó, tôi không thấy Duy đâu cả. Trước lúc tạm biệt, tôi và Nhi cùng lên sân thượng. Nhi bảo có vài lời muốn nói. Rõ ràng là cô ấy nhìn thấu tâm tư của tôi. Nhi nói tình cảm giữa cô và Duy đi vào ngõ cụt không phải do lỗi của bất kỳ ai cũng không phải một trong hai thay lòng. Vào cái hôm sinh nhật tớ, lúc cậu bảo Duy hát cùng cậu, chính ánh mắt đó đã nói lên hết tất cả rằng cậu…

Nhi còn chưa nói hết, tôi cắt ngang. Tôi nói, có những điều không nên nói ra sẽ tốt hơn nhiều, để nó mãi mãi là bí mật chôn vùi dưới lớp bụi thời gian. Nhi nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng nói lời cảm ơn. Đáng lý ra tôi phải là người cảm ơn Nhi mới đúng. Dù thế nào thì cũng vì tôi mà chuyện tình của Nhi đứt đoạn. Cô không giận, không trách tôi ngược lại vẫn xem tôi là bạn. Ánh mặt trời mùa hè soi bóng cái siết tay của chúng tôi nên nền gạch. Tôi hỏi Nhi có muốn gặp Duy để chào một tiếng không. Cô chần chừ. Tôi nói, dù sao thì hai cậu đã có một khoảng thời gian bên nhau, khoảng thời gian tươi đẹp đó có thể không lưu luyến sao? Nhi thừ người ra một lúc rồi cùng tôi đi gặp Duy. Chúng tôi vừa xuống cầu thang, gặp cậu đang đi loanh quanh trong sân trường. Tôi đẩy Nhi lên phía trước còn mình thì quay lưng. Sau đó thì tôi không biết chuyện gì xảy ra.

Kết quả hình ảnh cho guu tâm sự

An vẫn gửi thư về, không quan tâm chuyện bị tôi từ chối lời tỏ tình. Chúng tôi quen nhau qua thế giới ảo, cũng có thể được xem là tri kỷ. Đọc thư cậu, trò chuyện với cậu, tôi nguôi ngoai mối tình đơn phương suốt ba năm trời của mình nhưng chúng tôi chưa gặp mặt lần nào. An chưa bao giờ cho tôi xem hình cậu. Ngoài cái tên An, những bức thư và nick facebook, tôi không còn biết gì về cậu đến cả địa chỉ cũng mơ hồ. Trước đây An nói nếu tôi muốn trả lời thư hồi âm, chỉ cần bỏ vào hòm thư trước cổng nhà tôi, cậu sẽ nhận được. Làm gì có chuyện kỳ diệu như thế? Tôi thắc mắc nhưng cũng không hỏi nhiều. Nhưng đúng là thư hồi đáp của tôi lần nào cũng đến chỗ cậu chỉ trừ một lần duy nhất tôi đường đột gửi thư đến theo địa chỉ cậu ghi bên ngoài thì bị trả lại. Địa chỉ đó không có thật.

Mùa thu này, một mình tôi ngắm lá rơi

Mùa thu hai năm sau, tôi về thăm trường cũ, vô tình gặp lại Duy. Chúng tôi hàn huyên tâm sự. Duy nói cậu vẫn độc thân và chẳng muốn yêu ai thêm nữa. Tôi hỏi về Nhi, cậu lắc đầu. Nhi đối với tớ chỉ còn là một chấm nhỏ mờ nhạt được cất sâu dưới đáy tim. Tôi nói tôi quen vài người mới nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở mức tình bạn.

Sau buổi huyên thuyên, Duy rút từ trong túi ra một tấm ảnh đã ngả vàng. Trong ảnh là hai cậu thiếu niên có đôi mắt màu nâu trầm giống hệt nhau. Duy chỉ tay vào một trong hai người, nói. Đây là tớ, còn đây là An, em trai song sinh của tớ cũng là người hay viết thư cho cậu. Osaka mà cậu ấy nói đều là chép từ blog của tớ mà ra, còn trường đại học này cũng là niềm mơ ước của cậu ấy thôi. Cậu còn nhớ có lần tất cả các đoàn viên chụp hình cùng nhau không.  Tớ đưa cho An xem, An đã hỏi tớ về cô gái đứng riêng một góc, nét mặt vô cảm. Lúc đó tớ không biết nhiều về cậu nên chỉ nói sơ sơ, phần còn lại là do An tự mình vẽ ra trong những bức thư gửi cậu. Cậu ấy muốn một dịp nào đó sẽ được cùng cậu đến Osaka ngắm sắc đỏ mùa thu ở bên ấy. Nhưng có lẽ không được rồi.

Tại sao chứ, tôi run run hỏi, thời gian qua tớ không thấy An viết thư cho tớ nữa?

Đôi mắt Duy đượm buồn. An mất rồi vì cơn bệnh tim. Tớ vốn định nói ra nhưng tớ nghĩ cậu cần phải biết.

Ánh nắng thu như những vệt thuỷ tinh trong suốt đổ dài trên mặt đất. Cơn gió vụt qua khoé mắt ai nhoè lệ. Ngày đó trôi qua nhanh đến nỗi chưa kịp hỏi vì sao lại tương tư, thoắt cái chỉ còn là kỷ niệm. Sau khi ra khỏi cổng trường, tôi và Duy đi về hai hướng. Mùa thu này, không có những cánh thư của An, một mình tôi lang thang nhặt lá vàng, một mình tôi hoài niệm ngày hôm qua…

Tác giả : Quách Thái Di