Con Xin Lỗi!

1
23
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Mẹ à, bên đó mẹ hãy sống thật hạnh phúc và bình yên nhé! Con cũng sẽ sống thật tốt, làm những điều mà trước đây mẹ chưa làm được, thực hiện những ước mơ mà trước đây mẹ không dám theo đuổi.
Trong một chiều mưa tầm tã của tháng bảy, những ký ức khi xưa bỗng ùa về. Con vẫn nhớ như in cái chiều hôm ấy, trời cũng mưa như thế này, từng hạt mưa rơi làm con ướt lạnh, lạnh thấu vào tim. Vẫn ngôi nhà ấy, vẫn khoảng sân ấy nhưng mẹ đâu rồi? Chưa bao giờ con cảm thấy bất lực như vậy, mẹ nằm viện, một mình chới với giữa bờ vực của sự sống và cái chết nhưng con chẳng thể làm gì. Lúc đó con cứ đứng khóc dưới mưa, tiếng mưa rơi đã át đi hết những tiếng nấc nghẹn ngào của con, từng giọt mưa làm con đau rát trong lòng. Những ngày sau đó con chỉ biết cầu nguyện, mong kì tích sẽ đến và sẽ đem mẹ về đây.
Rồi cũng vào một buổi chiều mây đen bao phủ khắp đất trời, mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, nỗi đau trong lòng con cũng theo đó mà lớn dần. Mẹ đã đi rồi, hình như ông trời cũng đang khóc cho mẹ, cơn mưa như nước mắt xót thương cho một người cả đời tần tảo, xót thương cho đứa trẻ sau này phải mang theo hai tiếng “mồ côi”. Con là một đứa hay mơ mộng, cũng hay tưởng tượng ra đủ điều, nhưng chưa bao giờ con dám nghĩ đến sẽ có ngày mẹ bỏ con đi. Con thấy giận mẹ lắm, tại sao biết mình có bệnh mà không chịu chạy chữa chỉ vì sợ tốn tiền? Tại sao mỗi lần con hỏi đến, mẹ chỉ mìm cười rồi bảo “Mẹ không sao”? Tại sao mỗi đêm mẹ không ngủ mà cứ ngồi khóc một mình thế? Hay là mẹ thấy mệt mỏi vì phải chật vật với cái gọi là cơm, áo, gạo, tiền? Và có phải vì đã quá mệt nên mẹ mới ra đi?.


Mẹ biết không, mỗi lần mẹ khóc một mình con đều thấy cả, những lúc như vậy nước mắt con cũng lăn dài trên má. Rồi hằng đêm mẹ đều giật mình tỉnh giấc vì những cơn đau của cơ thể, thế là mẹ lại ngồi nhìn con và mẹ lại khóc. Thực ra con biết tất cả nhưng con chỉ đơn thuần nghĩ rằng vì mẹ mệt quá thôi. Và rồi con lại vui vẻ với cuộc sống của mình, bỏ lại sau lưng hình ảnh người phụ nữ gầy gò lặng lẽ ngồi khóc bên hiên nhà. Có phải con vô tâm quá rồi không?
Con chưa một lần nói “Con yêu mẹ!” vì con cảm thấy nó không cần thiết, suy nghĩ của con lúc đó chỉ là phải học thật giỏi, rồi sau này kiếm thật nhiều tiền về báo hiếu cho mẹ. Trong con lúc đó chữ “hiếu” nó ngang bằng với “vật chất và tiền bạc”. Con không biết rằng thứ mẹ cần không phải những thứ vật chất bên ngoài đó mà chỉ là một vòng ôm ấm áp của con, đôi ba câu hỏi thăm những lúc mẹ buồn, mẹ mệt. Lúc còn nhỏ con chỉ mong sao mình lớn thật nhanh nhưng con không biết con càng lớn, vòng tay mẹ càng xa. Con thấy thế giới ngoài kia đẹp quá, con cứ mải miết đuổi theo để rồi khi quay đầu lại thì mẹ đã hóa làm mây khói. Bao lời yêu thương con chưa kịp nói, bây giờ phải gửi vào đâu đây? Những thứ con nợ mẹ làm sao trả? Khoảng thời gian không bên mẹ, làm sao con lấy lại? Con ước sao thời gian có thể quay trở lại để con được bên mẹ nhiều hơn, nói ra những lời yêu thương mà con từng cho là vô nghĩa. Nhưng tiếc rằng thời gian vẫn mãi trôi, vì nó không phải là thứ sẽ thay đổi chỉ vì tiếc nuối của một người nào.
Mẹ à, bên đó mẹ hãy sống thật hạnh phúc và bình yên nhé! Con cũng sẽ sống thật tốt, làm những điều mà trước đây mẹ chưa làm được, thực hiện những ước mơ mà trước đây mẹ không dám theo đuổi. Bây giờ bao lời yêu thương nói ra cũng không thể bù đắp được cho sự vô tâm cho con. Vậy cho con gửi đến mẹ lời này: Con xin lỗi!

– Hoài Ngọc