Cơn mưa sẽ đưa ai đến?

0
2
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

“Cơn mưa sẽ đưa ai đến? Không ai biết được, ai sẽ là người đi qua cơn mưa mịt mờ để đến với ta. Nhưng chắc chắn một tình yêu sẽ nở hoa trong mưa nếu trái tim biết đợi chờ, biết tin tưởng, biết khát khao trao yêu thương và khát khao được yêu thương” (trích)

Tôi có đọc được một bài viết trên mạng xã hội với chủ đề: “Khoảnh khắc khiến bạn rung động là khi nào?” Có rất nhiều câu trả lời rằng là lúc nửa kia của bạn có những hành động yêu thương, chiều chuộng bạn; vuốt tóc, véo má bạn; nhường áo khoác cho bạn mỗi khi trời lạnh; đưa bạn đi ăn những món bạn thích hay đơn giản hơn là những hành động galang chăm sóc bạn… Nhưng với tôi, khoảnh khắc tôi thấy con tim mình lỡ nhịp là lúc tôi nhìn thấy cậu với nụ cười “tỏa nắng” dưới cơn mưa rào ngày hôm ấy.

Tôi vẫn còn nhớ rõ cái khoảnh khắc hôm ấy. Trời xanh đến lạ, điểm xuyết giữa cái nền xanh ấy là những đám mây xốp bồng bềnh. Đó… là ngày tôi tròn 24 tuổi. Vẫn như thường lệ, tôi một mình đến quán cafe quen thuộc, cũng vị trí sát cửa sổ tầng cao nhất, tôi gọi cho mình một cốc trà matcha nóng và bắt đầu công việc viết lách của mình. Chẳng biết sau bao lâu, trời bất chợt đổ mưa, mưa rất lớn, tôi tạm ngưng mọi thứ và ngồi ngắm nhìn những hạt mưa. Không biết tại sao mình lại thích mưa đến thế! Tôi thích cái cảm giác mát lạnh của cơn mưa, thích cả những âm thanh tí tách và thích cả cái mùi hương của đất mỗi khi mưa xuống. Tôi đưa tay ra hứng lấy những hạt mưa mát lạnh, hứng lấy cả những kỷ niệm của tuổi 17 đang ùa về trong tôi.

Dưới làn mưa, những chú chim đang vội vàng tìm chỗ trú mưa. Trên đường, người xe cũng tấp nập, vội vã hơn. Nhưng điều thu hút tầm mắt của tôi không phải là những giọt mưa ấy nữa mà là bóng dáng người con trai với chiếc ô màu lam ở dãy nhà cũ bên kia đường. Trước đây, tôi vẫn thường nhìn thấy cậu đứng vẽ tranh ở đó, nụ cười nhìn nghiêng trông mơ hồ mà dịu dàng, ấm áp như thế. Chắc có lẽ cậu là họa sĩ chăng? Và lâu dần, tôi lại càng chú ý tới cậu hơn. Nhưng trong cơn mưa hôm ấy, cậu cầm ô hướng về tôi, trên môi là nụ cười ấm áp mà tôi thường để ý. Giây phút hai đôi mắt chạm vào nhau, tôi như thấy tim mình lỡ nhịp. Như có một thứ gì đó đang len lỏi vào trong hồn tôi, một cảm giác hồi hộp, hay bối rối? Tôi nghĩ chắc mình đã rung động, nhưng rung động chỉ vì một nụ cười ư? Thật là vô lý! Sau cái chạm mắt ấy, cậu quay lưng hòa lẫn vào đám đông trên đường, trên môi vẫn còn vương nụ cười ấy, nụ cười như “tỏa nắng” dưới cơn mưa. Bỗng dưng tôi âm thầm ghi nhớ bóng lưng cậu, cao ráo, thẳng tắp và có một cảm giác… an toàn.

Nhiều hôm sau đó, tôi lại đến quán sau những bận bịu của công việc. Cũng là vị trí sát cửa sổ tầng cao nhất, cũng là cốc trà matcha tôi thích uống, và bầu trời cũng đang mưa rả rích. Tôi cầm trên tay cuốn sách vừa mới mua và chuẩn bị lật dở thì cậu bé phục vụ tới đưa tôi một phong thư màu xanh lam và nói: “Có một anh kia nhờ em gửi nó cho chị ạ!” Tôi cám ơn một tiếng rồi mở phong thư ra, đập vào mắt tôi là dòng chữ cứng cáp, đều đặn:

“Chào bạn, mình là người cầm chiếc ô màu lam ở bên kia đường ngày hôm ấy. Hơi đường đột khi gửi tới bạn bức thư này. Chúng ta có thể làm quen không? Dù được hay không thì mình cũng có một món quà muốn tặng bạn, hãy giữ nó nhé!”

Tôi hơi bất ngờ. Nhớ lại nụ cười của cậu ngày hôm đó, tôi bất giác cười. Trong phong thư ấy còn kèm theo một bức ảnh nhỏ chụp tôi vào lúc tôi đưa tay ra hứng mưa bên cửa sổ. Đằng sau bức ảnh có ghi câu: “Cơn mưa sẽ đưa ai đến?” kèm với cái tên “Vũ”. Hơi sững sốt, chủ nhân của nụ cười ấm áp ấy lại có cái tên hoàn toàn trái ngược thế ư? Tôi không quan tâm được nhiều như thế, tôi nghĩ mình nên hồi âm lại và lấy giấy bút ra…

Những ngày tiếp theo đó, chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau qua những phong thư màu lam, và người đưa thư chính là cậu bé phục vụ. Chúng tôi thường kể cho nhau nghe về những sở thích, ước mơ của bản thân. Chúng tôi trao đổi ý kiến cá nhân với nhau về những vấn đề văn chương, hội họa… Qua những bức thư tay, tôi càng thấy hiểu về cậu hơn, càng muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn và hình thức truyền thư tay ấy cũng làm tôi thích thú. Không biết từ khi nào, trong lòng tôi đã coi cậu là một người đặc biệt mất rồi, ít nhiều cũng đặc biệt hơn những người bạn khác của tôi.

Cứ tưởng chúng tôi vẫn giữ mãi mối quan hệ thư từ này đến mãi mãi về sau, nhưng tôi cũng không biết mãi mãi về sau là đến lúc nào. Chúng tôi cũng chưa từng đề cập với nhau chuyện gặp mặt nhau bao giờ. Nhưng vào bức thư ngày hôm đó, ngày 31/7, cậu nói muốn gặp tôi. Tôi rất ngạc nhiên, trước đây tôi cũng từng nghĩ tới việc chúng tôi sẽ gặp mặt nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như thế. Hôm ấy, tôi mang một tâm trạng khó hiểu ra về. Có một cảm giác cầu mong, một chút bối rối và cả một chút gì đó không nói thành lời, tôi cũng không biết đó là gì nữa.

Ngày hôm sau, trời xanh, mây trắng, tôi diện nguyên một cây màu trắng và hớn hở đến chỗ hẹn. Chúng tôi hẹn nhau ở quán cafe tôi hay đến, cũng là vị trí tôi thường ngồi. Lúc lên đến nơi, tôi đã thấy cậu ngồi đó, chiếc áo sơ mi trắng, quần âu vừa vặn làm cái nụ cười như nắng đó có thêm chút lịch lãm, tôi thấy tim mình lại rộn ràng. Mái tóc cắt ngắn để lộ vầng trán cao vừa tôn lên vẻ điển trai vốn có, vừa có thêm phần chững chạc của cậu. Khuôn mặt với sống mũi cao, đôi mắt nâu, đôi môi mỏng cùng với những góc cạnh rõ ràng chắc hẳn cũng làm trái tim bao cô gái xuyến xao. Tôi bước tới, nở nụ cười lịch sự: “Chào bạn, đã để bạn đợi lâu, xin lỗi nhé!” Một chất giọng trầm ổn vang lên:

“Không có gì đâu, mình cũng vừa mới đến, bạn ngồi đi!”

“Cám ơn.”

“Bạn uống gì?”

“Cho mình một cốc matcha nóng nhé!”

Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau rất lâu, tôi cũng không biết là bao lâu nữa. Chúng tôi nói với nhau rất nhiều chuyện, chia sẻ với nhau rất nhiều điều, và tôi biết được, cậu cũng có một tình yêu với mưa, giống như tôi. Cho đến khi cả hai đều cảm thấy muộn thì tạm biệt nhau ra về. Cậu đứng đó, cười và vẫy tay chào tôi, trong mắt cậu là ánh lên một tia vui vẻ, mãn nguyện, và cũng có một chút gì đó không nỡ. Tôi không biết được cậu đang nghĩ gì, cũng không biết được chuyện gì sẽ xảy ra vào hôm sau, tôi vẫn như thế, thảnh thơi, vui vẻ bước đi.

Hôm sau, trời có mưa bay, tôi nhận được bức thư của cậu, vẫn là màu lam của mây trời, vẫn là những nét chữ cứng cáp quen thuộc:

“Thế là cuối cùng mình cũng đã được gặp mặt bạn, mình thấy thế là đủ với mình rồi. Thực ra mình đã biết bạn từ rất lâu về trước còn bạn vẫn chưa biết mình đâu. Mình vẫn thường đến đó vẽ tranh chỉ để được thấy bạn, cô gái ngồi phía sau cửa sổ ấy. Mình bị thu hút bởi cái dáng vẻ cô đơn, lặng lẽ của bạn. Hôm qua bạn thực sự rất xinh trong bộ váy trắng ấy, bạn làm mình rung động mất rồi. Kể từ lúc nhìn thấy bạn hứng mưa bên cửa sổ cho đến hôm qua, tròn 104 ngày rồi đấy. 104 ngày qua là những ngày vui vẻ nhất trong cuộc sống của mình, mình sẽ không bao giờ quên được. Nhưng mình xin lỗi khi phải nói cho bạn một tin, mình sắp phải đi Anh rồi, công việc ở bên đó đang chờ mình giải quyết. Mình phải đi tận 3 năm, đến khi trở về sợ là bạn không còn ngồi ở đó nữa. Tuy nhiên, mình vẫn muốn nói với bạn một điều:

“Mình thích bạn”

Cho dù có sao đi chăng nữa, mình vẫn cám ơn bạn đã xuất hiện trong cuộc đời mình, vẽ thêm cho mình những nét vẽ đầy màu sắc.

Mình muốn hỏi bạn một câu, dù mình đã đoán được câu trả lời là không nhưng vẫn muốn cho bản thân thêm một cơ hội, để bản thân không phải hối hận về sau: “Nếu được, cậu hãy chờ mình về nhé!”

Gửi cô gái mình thương,

Vũ.”

Đọc xong, tôi chẳng biết tiếp theo mình nên làm gì cả, câu hỏi của cậu cứ vờn quanh trong đầu tôi, nó như một chiếc lông vũ mỏng manh quét qua trái tim tôi, làm nó thổn thức. Tôi nghĩ mình đã có câu trả lời chắc chắn cho bản thân, và cho cả cậu nữa. Được gặp nhau trên đời là có duyên, tôi không muốn để lỡ mất rồi lại hối hận. Cho nên, tôi sẽ đợi cậu, đợi cậu quay về…
“Cơn mưa sẽ đưa ai đến? Không ai biết được, ai sẽ là người đi qua cơn mưa mịt mờ để đến với ta. Nhưng chắc chắn, một tình yêu sẽ nở hoa trong mưa nếu trái tim biết đợi chờ, biết tin tưởng, biết khát khao yêu thương và khát khao được yêu thương” (trích)

                                                                                                Mây