•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

Tôi rất thích xem bộ Shigatsu Kimi no Uso, đã từng xem không biết bao nhiêu lần, khóc cũng không biết bao nhiêu nước mắt. Không phải vì câu chuyện quá bi thương, mà bởi câu chuyện đó giống tôi…giống đến hoàn hảo, giống đến đau lòng.

Là một đứa con trai vào được  trường chuyên vì quan hệ của bố, nên tất nhiên, việc học hành chăm chỉ là một điều xa xỉ đối với tôi. Cúp học đi chơi, bỏ tiết, dùng điện thoại trong giờ học, đánh nhau với bạn bè…tôi đều từng làm, không những là làm, mà còn làm rất tốt. Đó không phải là một điều tự hào, nhưng lại là tuyệt vời đối với tôi, hơn là những bài giảng khô khan của thầy Toán, cô Sinh…

Cậu lại hoàn toàn trái ngược tôi. Xinh đẹp, giỏi giang, thông minh, gương mẫu…mọi ý từ tốt đẹp đều có thể kéo vào sau tên cậu.

Một lớp học cũng chỉ vỏn vẹn có gần 40 học sinh, nhưng với một đứa cúp học như tôi, thì nhớ tên cũng là một thử thách lớn . Ấn tượng với tôi về cậu, đơn giản cũng chỉ là cô lớp trưởng khó tính, từng mách thầy tôi ngủ trong giờ học, từng kiểm tra tập vở của tôi, từng bị tôi chửi là “mụ già xấu tính”.

 

Năm 12, năm học cuối cấp. Trong khi bạn bè học thêm hết trung tâm này đến trung tâm khác, thì tôi vẫn chểnh mảng học hành. Có một ngày của chiều thu hôm ấy, cậu đến tìm tôi: “Chúng ta…”

Tôi ngạc nhiên nhìn cậu. Tôi không hề muốn được tỏ tình đâu nhé…:))

“Chúng ta…cúp học đi!”

Tôi bất ngờ, nhìn đôi má đỏ ửng lên vì ngượng lúc ấy của cậu, tôi đã chỉ muốn cười phá lên, lại nghĩ sẽ dọa cô bé chăm ngoan, tôi đành làm bộ lạnh lùng đứng lên, xách cặp ra khỏi lớp học. “Tùy cậu thôi…”

Lang thang hết đường này đến ngõ nhỏ, cậu mở to đôi mắt xanh biếc, nhìn mọi thứ như lần đầu được thấy, nở nụ cười rạng rỡ nhất . Khoảnh khắc đó, tim tôi như đánh lạc một nhịp.

“Cậu…tên gì nhỉ?”

“Cậu, không biết tên tôi?”

“Ừ…” Tôi lắc đầu nguầy nguậy.

Lúc ấy, cậu cười phá lên, cười đến mấy cả hình tượng, cười đến nổi tôi cũng phải ngượng ngùng.

“Thường ngày. Cúp học xong, cậu làm gì?”

“Đánh game…”

“Ok, đi đánh game nào”

Chưa nói hết câu, tay tôi đã bị Cậu kéo chạy nhanh đi đến quán internet. Tôi mở to mắt ngạc nhiên lần thứ n trong ngày.

        

“Không ngờ cậu chơi game giỏi thế”

“Tất nhiên!”

Nhìn bàn tay nhanh thoăn thoắt lướt nhẹ trên bàn phím, khuôn mặt rạng rỡ vẫn chưa hết tự hào, đang vểnh lên khoe mẻ, tôi lắc đầu ngán ngẩm: không biết cậu là cái dạng gì. Sao cái gì cũng giỏi vậy?

Sau khi đánh tới n ván, cô gái bên cạnh tôi đã mệt nhoài, lắc đầu, quay hông như bài thể dục nhẹ. “Đi ăn kem đi, tôi đói”

“Đói sao lại ăn kem?”

“Vì thích…:))”

Tôi lại lắc đầu. Có thật đây là cô gái chưa cúp học bao giờ không vậy???

“Nè..mai chúng ta cúp học tiếp nhé!” Cậu mở lời nhìn tôi.

“Kem…kem dính đầy mặt kia kìa.” Tôi chuyển chủ đề.

“Kệ, ăn thế mới là ngon.”

Tôi ngăn dòng cảm xúc đang dâng trào trong ngực, áp chế xuống câu nói: “Ok, cúp học tiếp…” bởi tôi biết, đối với một người như cậu, trở nên như tôi, là không phải một điều hay ho gì.

Chiều đã thu nắng trên thành phố nhộn nhịp dân cư. Cô gái bên cạnh tôi đang chân sáo đi về:

“Đã hòan thành 1/10…”.

“Gì cơ?” Tôi mù mờ hỏi cậu.

“Không có gì…janee, matane!”

Nét mặt tỏa nắng và hạnh phúc ấy, lay động trái tim tôi, để rồi, sau này nhớ lại, cảm giác vẫn vẹn nguyên, chỉ là người thì không còn bên cạnh nữa.

(Về đến nhà, phải cật lực tra bác “gu gồ” tôi mới hiểu, janee: tạm biệt, matane: hẹn gặp lại! Ôi thôi! Tôi cũng đến ngán ngẩm rồi. Tiếng việt tôi còn chưa hiểu hết đâu  , giờ lại vòn tiếng Nhật nữa chứ!)

            *****

Từ cái ngày hôm đó trở đi, cứ cách một ngày, cậu sẽ lại rủ tôi bỏ tiết. Có thể, sẽ đơn giản chỉ là chạy ra quán ngồi sì sụp bát mì tôm, hay trốn trong sân sau của trường đọc truyện, cùng chơi trò ném bóng nước, phóng máy bay,…ngưng đổi lại, đều là những nụ cười đẹp đến nao lòng của cậu.

“Cậu tắm sông bao giờ chưa?”

“Hồi xưa về quê ngoại thì hay tắm, nay lớn rồi…”

“Đi tắm sông.”

Mắt chữ O, miệng chữ A nhìn cô gái nhảy tìm xuống sông rồi hụp lên cười nắc nẻ: “Xem thì không biết, thử rồi mới thấy…tuyệt vời…. Nào, nhảy xuống đi, nước mát lắm, hahaha..”

Hôm đó, chúng tôi đã cùng tắm sông đến thỏa thích, tôi như được trở lại cái thời tuổi thơ của mình, được vui chơi bên bà ngoại, được cùng lũ trẻ trong làng hí hửng nghe ngoại dạy chữ…lúc đó… từng con chữ, đều trở nên tuyệt vời. Ngồi hong cho đến khi quần áo khô hết, chúng tôi mới có thể ra về. Khoảnh khắc cậu nói “9/10” đó khiến tim tôi như thắt lại, linh cảm, và rồi tôi thấy buồn.

Hơn một tuần sau cậu không đến trường, cũng không rủ tôi cúp học nữa. Không biết từ bao giờ tôi đã mong ngóng hơn những buổi cúp học cùng cậu, mong ngóng nụ cười rạng rỡ hơn ánh bình minh, con tim lạc nhịp lại thêm nhiều mong nhớ. Tôi mơ màng nhớ đến khoảnh khắc sau sân cỏ, cậu nằm dài trên bãi cỏ, đưa tay lên chạm nhẹ vào những áng mây, cậu hỏi tôi: “Thiên đường …có tồn tại, không nhỉ?”

“Tất nhiên là không rồi…”

Tôi mù mờ gật đầu tán thưởng câu nói chắc nịch của mình. Và rồi, tôi thấy ánh mắt cậu trĩu nặng. Cậu nhìn tôi và nói: “Sao cậu biết được?”

“Tôi… nghe nói.”

“Chắc cậu nghe nhầm rồi, bởi vì… cậu là tên học sinh cá biệt, kém thông minh mà ~ hi ha ha”

Ngoài sân trường, hoa sữa nhẹ rơi. Ngăn dòng cảm xúc đang chực trào dâng, tôi nâng bước đi ra khỏi trường.

Thơ thẩn trong chiều nắng, tôi bắt gặp cậu. Cô gái đứng giơ tay, bắt lấy những cánh hoa sữa, nụ cười vẫn ấm áp như ngày thường. Cậu… nhìn thấy tôi.

“Hello… Ừm…Dạo này cậu khỏe không?”

Tôi đứng bất động nhìn người con gái trước mặt mình. Nụ cười ấy vẫn đẹp, nhưng khuôn mặt xanh xao, hốc hác. Dường như, chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua, cậu sẽ bị cuốn bay đi mất.

“Cậu ốm à?”

“Ừ! Tôi bị cảm nhẹ thôi!”

“Chúng ta…”

“Sao?”

“Không có gì! Về thôi!”

“Ừm…”

Quảng đường về bổng chốc ngắn đi hơn, thoáng một lúc, đã đến ngã rẻ chào tạm biệt.

Nhìn cô gái chân sáo bên cạnh, tôi ngập ngừng:

“Này…”

“Hửm?”

“Cậu…tôi thích cậu!”

Cậu tròn mắt nhìn tôi. Tôi lại càng quyết tâm:

“Làm bạn gái tôi nhé?”

“…”

“Cậu không cần nói gì đâu, sau này…sau này…hãy trả lời tôi!”

Nói đoạn, tôi rảo bước vội đi. Không hẳn là đi, có lẽ, lúc ấy, tôi đang chạy. Tôi sợ, sợ nghe lời từ chối. Có lẽ vậy.

*****

“Từ hôm nay, bạn Thiên Di sẽ không đến lớp nữa. Mọi chuyện của lớp cứ giao cho lớp phó. Ai có ý kiến trao đổi thì nhờ bạn ấy chuyển lời cho thầy nhé!”

Phải mất mấy mươi giây sau, tôi mới định thần ra được. Thiên Di- là tên của cô ấy. Cô gái có nụ cười tỏa nắng. Cô gái cùng tôi cúp học. Cô gái- như chính cái tên của mình vậy- một con chim trời di cư.

“Sao bạn ấy không đến lớp nữa ạ?..”

Ngăn cảm xúc đang chực trào, tôi nghẹn ngào hỏi thầy giáo.

“Cái đó không phải việc của em. Em lo học đi, học sinh cá biệt ạ!”

“Em…” Tôi như muốn nổi khùng lên, muốn đá văng mọi thứ. Nếu có thể, có lẽ, tôi đã nắm cổ áo thầy lên mà gào giọng hỏi.

Nhưng rồi, nhìn khuôn mặt như đang quan sát tôi, tôi kìm lòng bộc trực:

“Em…Thầy..hãy cho em biết đi ạ!”

“Nhà trường vừa nhận được giấy báo từ gia đình. Bạn Thiên Di không đủ sức khỏe theo học ngôi trường nữa.”

“Không đủ sức khỏe? Bạn ấy ốm à? Bị cảm hay sao thầy? Sốt nặng lắm ạ? Hôm trước bạn ấy mới bảo là bị cảm?…Vài hôm nữa bạn ấy lại đi học thôi mà thầy?”

“Chỉ cảm? Em nghĩ chỉ cảm thôi sẽ xin bỏ học? Là bệnh nan y đó e ạ! Bệnh tim đấy!…” Thầy quát lớn, giận dữ nhìn tôi: “ Có lẽ…Em đi hỏi bạn ấy thì tốt hơn. Thầy…không muốn nói gì thêm”

Tai tôi như ù lên khi nghe đên hai chữ “nan y”. Vâng! Tôi không nghe nhầm, là nan y đó, nan y đó mà. “Hahaha…”

Ngẩng mặt lên nhìn trời cười lớn, giờ thì tôi đã hiểu. Đau quá. Tim tôi đau quá. Nước mặt không ngăn kịp đã trào trên đôi mắt hằn rõ tia máu. Tôi nghẹn ngào: “Thiên đường…có tồn tại không?”

Ngày 20 tháng 9, trên con đường rải đầy cánh hoa sữa, tang lễ đơn sơ của cô gái ấy diễn ra. Vang vọng là tiếng khóc thê lương của người mẹ xa rời con gái, tôi đứng cạnh thầy giáo, trân mắt nhìn. Nụ cười ấy vẫn đẹp, vẫn dịu dàng, nhưng không còn sinh động nữa. Lời gửi gắm của em, tôi vẫn nhớ…

“Cậu sao lại đến đây?”

“Tôi hỏi thầy địa chỉ…”

“Ừm…”

“Cậu khỏe không?”. Hỏi xong, tôi như ngỡ ra, mình hỏi nhầm câu hỏi rồi .

“Không khỏe lắm ^^ hì hì”

“Ừm!”

“Tôi muốn ăn cơm!”

“Cơm?” Nhìn đồng hồ là 22h tối, tôi ngỡ ngàng nhìn.

“Ừ! Cơm. Về nấu cơm cho tôi đi!”

“Nấu?”

“Ừ. 10/10 đó”

Cô gái trong chiếc áo bệnh nhân thùng thình, đưa đôi mắt sáng như sao nhìn tôi khẩn cầu. Đôi mắt đẹp như thiên thần ấy, bây giờ lại khiến tôi đau lòng. Quá đỗi…

“Ngon ghê…”

“Cứ nói thật cũng được mà. Tôi biết tôi nấu dở rồi”

“Ngon thật mà”  Cậu giơ ngón cái lên tán thành.

“Sau này,… Tôi sẽ nấu cho cậu mỗi ngày!”

“Không cần đâu!”

“Tôi…”

“Tôi sẽ lên trên ấy.”

Cậu đưa tay chỉ về ngôi sao đang sáng rực trên bầu trời, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi mỉm cười: “Thiên đường có tồn tại không…?”

*****

Người bố với khuôn mặt hốc hác, thẫn thờ, lướt mắt qua một lượt rồi đi về phía tôi. Chàng thanh niên trẻ là tôi cũng vô hồn mà mặc nhiên đứng đó. Rồi ông dúi cho tôi một tờ giấy: “Di nó, nhờ bác gửi thứ này cho cháu. Cảm ơn cháu trong thời gian qua đã bên cạnh chăm sóc cho Di nhà bác…”

Chiếc lưng nay đã còng thêm vài phân, mái tóc của người cha già như lấm tấm thêm vài sợi bạc. Sự khắc khổ đau đớn lan tràn trong tim. Em ra đi, gia đình, bạn bè…và cả tôi…đều đau lòng.

Một tờ giấy màu hồng được gấp làm đôi, được cất cẩn thận sau chiếc phong bì, gắn thêm nhành hoa sữa.

Ngày xửa ngày xưa, bà tiên hiện lên và cho thiên thần một ước nguyện. Thiên thần bảo rằng: con muốn làm một cô bé xinh đẹp.

Thế rồi, bà tiên đồng ý. Một cô bé xinh đẹp chào đời. Tiếc thay, thiên thần trong hình hài cô bé, không chịu được những khác biệt giữa người và tiên, mà chỉ có thể sống trong thân thể cô bé yếu ớt mang căn bệnh hiểm nghèo.

Cô bé thèm khát được vui chơi, được bay nhảy. Cô ra sức học hành để được bạn bè thầy cô chú ý, cha mẹ vui lòng. Nhưng rồi, đến kì hạn phải trở về thiên đường, cô bé mới nhận ra,mình chưa làm được gì cả, chưa tìm thấy niềm vui nào cả. Rồi cô bé thấy một thiên thần khác, một chàng trai cá biệt, siêu cấp lười biếng, khuôn mặt vô cảm, nhìn kĩ lại rất đáng thương. Có lẽ… chàng trai ấy cũng giống như cô.

Thế rồi, cô bé lập ra 10 việc muốn làm, cô muốn làm cũng chàng trai đó. Nào ngờ đó là một chàng trai ngốc nghếch đến nỗi, tên cô cũng không nhớ, cũng chưa bao giờ gọi tên cô.

Đến khi chàng trai quay sang bảo thích cô, cô mới nhận ra mình thật ác độc. Ác vì gieo niềm tin cho cậu. Thế là cô chọn cách biến mất. Cậu lại như super hero, tìm ra cô, ở bên cô, cho cô ấm áp. Cho cô ra đi vẫn còn vấn vương.

Chàng trai ạ, chàng trai đáng thương. Hãy cố gắng, sống tốt, vì bản thân và vì cô gái nhé!

Bố mẹ cô gái cũng buồn lắm, cô gái cũng buồn nữa. Thế nên, hãy thường xuyên đến thăm nhé!

Cơm của chàng trai…dở lắm đấy!

Có lẽ..có lẽ…nếu có thể, cô gái vẫn muốn ăn, mãi mãi…

Thiên đường, có tồn tại không?

Thích cậu, chàng trai chưa bao giờ gọi tên tôi!

Thiên đường, có tồn tại không? Bây giờ, có lẽ, tôi đã biết câu trả lời.

*****

Năm tháng cứ xoay vần, cuồng quay như một cỗ máy. Một mùa, rồi hai, rồi ba…cứ thế lại một mùa thu nữa trôi qua. Trời cuối thu, nắng nhẹ. Khi những cánh hoa sữa nhẹ nhàng bay trong gió. Mùi thơm ngào ngạt của nó khiến tâm hồn con người ta dịu nhẹ, cũng man mác buồn. Tôi lại nhớ em. Nhớ đến người con gái khiến lòng tôi xào xạc nỗi nhớ, khiến con tim rung rinh ấm áp. Nhớ người con gái thay đổi con người tôi. Nhớ người con gái làm tôi khóc. Nhớ cô gái mùa hoa sữa năm ấy.

Yêu thương! Forever…

 

Hương Trà