Chuyện gã Khoẳm – Tập 1: Mụ vợ thích thò tay vào quần!

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Đêm hôm ấy, mụ vợ Khoẳm lại thò tay vào quần hắn. Nhưng đểu thật, nay mụ chả thèm tắt điện gì cả vì mấy đứa trẻ hồi tối mụ cho sang nhà ngoại hết rồi. Mụ tụt phăng cái quần dùi của hắn ra và nhăn nhở…

Cái đận ấy:

Gần trưa, trời tháng 6 nắng như đổ lửa, gã như chẳng còn chút sức lực nào nữa vậy. Một tay quệt mồ hôi ngang trán, một tay với lấy chiếc sô vữa hờ hững  mệt nhọc lê bước chuyển lên tầng 2. Đã thế, thằng cha chủ thầu cứ đứng trong nhà chỉ tay ra, giọng ai ái như mấy con mụ chuyển giới.

Bất chợt, hắn nhận ra, giọng của lão chủ thầu giống hết giọng của con mụ vợ mình đêm qua. Những lúc có chút “động đực” là mụ ấy ai ái nỉ non nịnh mình như thật ấy. Cơ mà cái ai ái của mụ vợ làm hắn sướng, còn cái lão chủ thầu, ai ái sao mà chua chát. Hắn thấy cay, thấy nhục lắm!

Lại đưa tay quệt, lần này là quệt nước mũi vì hắn vẫn còn đang cơn ốm chưa khỏi, hắn liếc nhìn lão chủ thầu lần nữa. Hắn lẩm bẩm: thằng bụng phệ, bố mà có cơ hội thì thằng đầu tiên bố tìm đến trả nhục là mày.

Gã tên Khoẳm, cái tên mà cả làng phải níu lưỡi nếu muốn gọi gã. Một vợ và 4 đứa con gái. Ngày xưa, khi mới cái tuổi mười lăm mười sáu, gã có tiếng là láu nhất làng. Thế nhưng nhà nghèo nên gã chỉ học xong cấp 2 trường làng rồi tìm cách lấy vợ và chăm lo mấy sào ruộng. Hết vụ, gã đi theo lão chủ thầu cùng làng, lên thị xã làm phụ hồ.

Rồi một hôm, gã không đi làm vì vợ dặn là ở nhà, có ông anh họ đằng ngoại ở Hà Nội về chơi. Thú thật, nể vợ thì gã ở nhà thôi, chứ bỏ một ngày công trăm mốt bạc (110.000đ) hắn tiếc rùi rụi. Lấy vợ được 3 năm, 4 mặt con rồi mà gã có biết tay anh họ này mặt ngang mũi dọc thế nào đâu. Tự nhiên về thăm mà làm gì, nghe nói ở lại chơi 2 ngày, lại mất toi 2 con gà với một khoản cơm rượu kha khá chứ ít ỏi gì đâu. Buột miệng, hắn lại chửi thầm: mẹ kiếp!

 

Đêm ấy, vợ hắn đưa tay luồn vào trong quần hắn rồi thủ thỉ: “Mình này! Em dặn mấy việc”

“Ô lạ, trời đất sắp sập hay sao mà hôm nay mụ gọi mình là mình nhỉ?”. Mọi lần, kể cả những lúc muốn lắm, mụ vẫn cứ ai ái gọi là lão cơ mà?

– Anh ấy là một nhà báo, dạo trước về nhà ngoại ăn giỗ, anh ấy có hỏi em về mình, em bảo mình đi làm phụ hồ vất vả lắm. Anh ấy bảo sẽ giúp anh trở thành 1 nhà báo”

Nghe đến đây, gã giật phắt ngồi dậy, làm cái tay của mụ vợ đang trong quần lão bị hất ra, mụ khẽ kêu lên: “Ái za” – chắc bị cái chun quần nó hất nên đau:

– Cô bị dở à, tôi học có hết lớp 9, biết cái gì mà người ta cho làm nhà báo với chả nhà văn.

Mụ vợ gã cũng ngồi dậy lần này không đưa tay vào quần nữa, mà nhẹ nhàng ôm eo hắn như cái hồi mới yêu:

– Thì em cũng kể với anh ấy về mình như thế. Nhưng anh ấy bảo, cứ chịu khó nghe lời anh ấy dặn là sẽ thành nhà báo được. Hay mình cứ thử xem sao.

– “Nhưng thằng anh họ cô hắn nói thật hay không?” – Gã vẫn cái giọng cáu kỉnh hồ nghi.

Mụ vợ nhe răng cười hềnh hệch, tay lại thò vào quần của gã: “Thật đấy, ngày trước anh ấy cũng làm thợ mộc mà, thế rồi chán, lên Hà Nội đi bốc vác ở Giáp Bát. Loằng ngoằng thế quái nào, mấy năm vắng bóng, giờ ô tô về làng, cả làng ai cũng biết anh ấy là nhà báo đấy.

Nghe đến đây, gã cảm thấy hơi bùi bùi tai. Lại nhớ đến lão chủ thầu bụng phệ và đống vữa hàng ngày, gã thấy hơi cay cay sống mũi. Chả có nhẽ, hắn có thể đổi vận được thật?

Nghĩ rồi gã lặng lẽ dậy, xuống dưới chuồng gà bắt thêm một con nữa, nhốt vào cái lồng riêng mà trước đó mụ vợ đã để sẵn 2 con. Rồi quay lại giường ngủ, con mụ vợ lại cái giọng ai ái: “Nào, nhà báo của em!.

Hình như đêm ấy là cái đêm gã cảm thấy khoái lạc nhất thì phải…!

 

**
*

Ông anh vợ ngửa cổ uống một hơi hết sạch ly rượu rồi khà một cái rõ to:

– Công nhận chú có cái anh rượu quê ngon thật. Anh ở trên kia toàn uống rượu tây, có những chai dễ đến đôi chục củ ấy, thế mà chả ngon bằng cái anh nút lá chuối này đâu nhể!

Gã thấy ngại, gãi gãi tai nói thật:

– Dạ, rượu này ở quê, có hơn hai mươi nghìn một chai này mà bác khéo khen quá. Rượu tây mà bác vừa nói bằng ngót nghét hai chục tấn thóc mà bác lại chê không ngon. Em chả tin!

Anh vợ gã không nói gì vì lão đang mải gặm nốt chiếc đùi gà. Bỗng Khoằm lại nghĩ, chắc là ông ấy nói thật. Nhìn ổng ăn cái đùi gà cứ như dân chết đói ấy, chả lẽ nhà báo lại ham ăn vậy sao? Không phải, chắc tại họ ăn đồ sang nhiều quá nên được ăn đồ nhà quê thấy lạ miệng.

– Chú rót cho anh xin ly nữa – anh vợ của gã vừa đưa chén ra vừa khề khà nói tiếp – chú yên tâm, mấy nữa thành nhà báo rồi, có muốn uống rượu quê như này không dễ đâu nhé. Mình là phải sang, ăn nhà hàng ngủ khách sạn và uống rượu tây.

Nói rồi lão cười ha hả, cái điệu cười này thì y hệt tên chủ thầu bụng phệ. Khoẳm bắt đầu hơi phê, không phải vì phê rượu, gã đang phê cái tương lai sang giàu của nhà báo mà thằng anh vợ đang kể…

Đêm hôm ấy, mụ vợ Khoẳm lại thò tay vào quần hắn. Nhưng đểu thật, nay mụ chả thèm tắt điện gì cả vì mấy đứa trẻ hồi tối mụ cho sang nhà ngoại hết rồi. Mụ tụt phăng cái quần dùi của hắn ra và nhăn nhở: Sau này thành nhà báo rồi, sang rồi nhé, cấm có được léng phéng với con nào đấy. Tôi mà bắt được, tôi hoạn…”

Nói rồi, mụ cúi đầu xuống hì hục, còn Khoẳm thì lại tiếp tục lê tê phê. Giấc mơ sang giàu của ông anh họ nhà báo đang làm hắn có cảm giác vợ mình còn …siêu hơn cả Ngọc Trinh

(Còn tiếp)

Tú Sựt