kooo - Cây Lộc Vừng - Tản văn Lê Kathy

Cây Lộc Vừng – Tản văn Lê Kathy

Tản văn
  ❂ Mời các bạn đón nghe Cây Bút Trẻ Audio
Lưu Ý: Bạn có thể xem chương trình trong màn hình chuẩn hơn tại đây

Cái nắng gay gắt đầu hạ ấy xuyên qua từng những tán lá, gió mơn man như tha thiết mời gọi. Có một mùi hương thoang thoảng bay qua làm tôi hít hà, một mùi thơm gì nhỉ, nghe rất quen thân thương đến lạ. À phải rồi đó là mùi hương thơm từ cây lộc vừng nơi đầu làng, đã lâu lâu lắm rồi, tôi mới về lại nơi đây đúng vào lúc hoa nở mới đó thôi đã mấy năm kể từ dạo đó…

Hồi ấy, cũng chẳng biết cây hoa lộc vừng ấy có từ bao giờ, chỉ biết khi tôi lớn lên thì nó đã mọc lên sừng sững ngay ở đầu làng. Tôi nhớ như in những hình ảnh của ngày đó. Cứ đến mỗi buổi trưa mùa hạ nắng nóng oi ả ấy, chúng tôi lại rủ nhau trốn bố mẹ ngủ trưa chạy ra đầu làng chơi, rồi cùng nhau ngồi lại dưới gốc thân cây to khồng lồ. Thân cây to tựa hồ như chàng lực sĩ vai u bắp thịt cõng trên mình một cô thiếu nữ mười tám đang làm duyên, buông những lọn tóc màu đỏ bay nghiêng trong gió chiều. Và rồi, chúng tôi ngồi sát bên nhau dưới gốc cây tụm năm tụm ba ngồi kể xấu những đứa khác, lúc thì lại ngồi đọc chuyện doremon, có lúc thì lại cùng nhau chơi bịt mắt bắt dê, hay chơi những trò chơi dân gian mà những đàn anh, đàn chị hay chơi.Tôi cũng không biết bao nhiêu lần mình bị ngã đến chày da chảy máu khi chơi cùng lũ bạn với những trò nguy hiểm đấy.

Tôi không thể nào quên được những dải hoa lộc vừng, nó dài mà trên mỗi dải hoa ấy nó chi chít nở ra rất nhiều bông hoa mà không thể nào đếm được. Những bông hoa có những sợi rất nhỏ, mong manh màu đỏ thẫm điểm thêm bên ngoài là màu trắng đang ôm lấy màu đỏ nhỏ li ti. Mỗi sáng mai thức dậy,đi học qua đầu làng, tôi cũng thấy trải dài một thảm hoa màu đỏ giống như những chiếc thảm để cô dâu bước vào lễ đường. Chúng tôi đã dùng những dải hoa lộc vừng cuốn vào làm những vòng hoa đội đầu cho cô và hái những bông hoa, lá xanh buộc lại để làm hoa cầm tay cho cô dâu. Nhìn lại khoảng thời gian đó, tôi thấy thật đáng yêu, ngộ nghĩnh, thân thương làm sao! Ngoài ra, chúng tôi còn lấy những bông hoa còn làm đồ chơi, nấu cơm; những chiếc lá màu xanh mơn mởn ấy cột làm thành những con nghé ọ để bán.

Có lẽ, giờ đây những đứa trẻ thôn quê không còn có những tuổi thơ như chúng tôi của ngày trước nữa. Ngày này, công nghệ hiện đại hơn những đứa trẻ chỉ biết vùi tuổi thơ của mình vào những trận game, trò chơi của điện thoại. Nhiều trò chơi dân gian hồi đó giờ cũng không còn, dường như nó đang dần mờ trôi trong mỗi đứa trẻ hiện nay. Mỗi lần có ai đó hỏi đến những cây ở đầu làng là cây hoa gì, chúng cũng chẳng biết đến loài hoa. Tôi thật là buồn khi nghĩ đến những điều đó.

Cây lộc vừng không chỉ cùng với tuổi thơ của chúng tôi, mà nó còn là nơi che nắng, che mưa cho các bà, các mẹ mỗi khi đi làm về. Nhờ có cây lộc vừng, mà dù cái nắng chang chang của mùa hè cũng được dịu đi một phần. Mỗi lần, tôi thấy các bà, các mẹ đi làm về lại ngồi nghỉ chân dưới gốc cây lộc vừng to ấy, tán lá xum xuê, vươn dài mình ra để che chở. Nhìn thấy hình ảnh đó, tôi liên tưởng đến hình ảnh của những người cha, người mẹ đang bảo vệ, che chở cho những đứa con của mình.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, ai cũng phải trưởng thành, cũng phải rời xa nơi chôn rau cắt trốn của mình. Tôi cũng vậy, cũng rời đi và ngày tôi quay trở lại cây lộc vừng năm xưa vẫn còn đó, những cánh hoa nhẹ chỉ cần một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua thôi cũng đủ làm nó rơi xuống đất dày đặc rồi. Nhưng lộc vừng giờ đây đã khác xưa nhiều lắm, nó già hơn rất nhiều, những chiếc lá thì đang thay màu. Mỗi lần tôi về, lại đứng nép mình dưới gốc cây, lặng lẽ ngắm nhìn nó thêm một lần nữa, hình như nó đang buồn, đang khóc thì phải ? Nó buồn vì không còn những cô, cậu học trò ngày xưa còn chơi dưới gốc cây, nó cũng khóc vì cô đơn một mình không có ai trò chuyện, tâm sự cùng nó nữa.

Tác giả: Lê Kathy

Trả lời