Cậu là người tớ chưa bao giờ muốn bỏ lỡ!
Ngày đó tớ nói rằng cậu giống sương, cậu bảo cậu còn mờ hơn sương. Chắc vậy nhỉ? Rồi tớ thủ thỉ cần một mặt trời…làm tan sương. Cậu bảo vẫn đang tìm. Nhật Nguyên, cái tên này bắt nguồn từ đó. Tớ vẫn ở đây, chờ cậu, muốn làm mặt trời của cậu, cậu có thấy không?
“An, bài phỏng vấn của cậu sao rồi?” – Vân đang hí hoáy làm bài tập, bỗng dừng lại hỏi tôi.
“Rất oke, chị ấy hỏi tớ trả lời.” – Tôi cười nhẹ, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính.
“Vậy là không có gì đặc biệt à?” – Vân hạ giọng, mặt buồn thiu.
“Có đấy. Chị ấy hỏi tớ ý nghĩa của bút danh Nhật Nguyên rồi hỏi tớ có người yêu chưa?”
“Thế cậu bảo sao?”
“Tớ bảo là bí mật không thể tiết lộ. Còn hỏi có người yêu chưa thì tớ chỉ cười, lúc về nhờ chị ấy bỏ câu hỏi đó đi.”
“Ừm…Nhật Nguyên. Thật ra tớ cũng muốn biết nhưng thôi, nếu đó là chuyện của cậu với Tùng.”
“Cảm ơn cậu.” – Tôi cười toe nhìn Vân cảm kích, thật sự cảm ơn cô bạn đã ở bên tôi suốt mấy năm qua, cảm ơn vì luôn tôn trọng bí mật của tôi – bí mật về một người con trai tên Đoàn Khánh Tùng.
*****
Giữa tháng Hai, Huế buồn thiu, ẩm ương và lạnh lẽo. Trong căn phòng nhỏ trên tầng 5 của tòa nhà giữa trung tâm thành phố, lần đầu tôi gặp cậu.
“What is your name?”
“An, and you?” – Tôi trả lời không chút do dự, lòng không ngừng cảm thán: Đẹp trai quá đi!
“My name is Tung. How old are you?”
“Sixteen”
“Oh, me too. What is your school?”
“Ừm… Nguyen Hue highschool”
“Me too”
“Hả? Cậu học lớp nào?”
“An, you should speak English…” – Cô giáo lắc đầu, nói một hồi dài toàn những từ ngữ tiếng anh khó hiểu, “believe” rồi “ prô nân” gì gì đó. Câu cuối “Do you understand?”, hehe, câu này thì tôi hiểu, lập tức gật đầu lia lịa “Yes, yes” rồi cười xòa.
“Nè, cô ấy nói gì vậy?” – Tôi nghiêng người nói nhỏ với Tùng khi thấy cô ra khỏi phòng.
Cậu ấy cười khì:
“Không phải cậu understand hả?”
Tôi cũng nhe răng cười:
“Tớ có hiểu gì đâu”
“Đại ý là cô bảo cậu giao tiếp bằng tiếng Anh, không dùng tiếng Việt”
“Thế hả. Hì hì”
“What is your class?” – Tùng hỏi tiếp.
“10A1, and you?”
“10A2. What is your hobby?”
Cứ thế, cậu hỏi, tôi đáp và ngược lại, tuy rằng biết mình học tiếng Anh không được tốt nhưng tôi không ngờ bản thân lại thảm hại đến thế. Suốt buổi học, xác suất xuất hiện của hai từ “and you” là rất cao. Thật là mất mặt quá đi! Nhưng không sao, cậu ấy bảo sẽ giúp tôi, đã đẹp trai lại còn tốt bụng nữa chứ! Hí hí.
Tôi 16 tuổi nghĩ đó chỉ là sự giúp đỡ đơn thuần, tôi 18 tuổi bây giờ lại cảm thấy đó là lời hứa.
*****
“Tùng” – Tôi gọi khi thấy Tùng lướt qua.
“An” – Cậu ngạc nhiên, quay lưng nói nhỏ với đám bạn, cả bọn cười ồ trêu đùa một lúc rồi mới đi.
Cậu vẫn thế, nét mặt không có gì thay đổi, chỉ có cô bé tâm ý bất thường là tôi đây đỏ mặt, cúi đầu ngượng ngùng. Chờ mọi người đi hết, cậu mới ngồi xuống cạnh tôi.
“Cậu cũng học thể hả?”
“Ừm. Tùng chuẩn bị đánh bóng chuyền à?” – Tôi hỏi khi thấy đám bạn Tùng bước tới sân bóng trước mặt.
“Ừm. Tớ đánh dở ẹc nhưng kệ, coi như tập thể dục”
“Hì. Tớ ghét bóng chuyền, không thích bóng đá và cực ghét bóng rổ. Nhưng mà, xem cũng không sao. Haha”
“Haha. Cậu ngộ thật đấy. Tối nay đến sớm một chút, tớ có quà.”
“Ok, có quà thì tớ phải đến sớm rồi. Có người gọi cậu kìa!”
“À…ừ, tớ đi nhé. Tối gặp lại”
“Ừ!”
“Đẹp choai nha. Ai vậy?” – Vân nhảy phóc tới, thúc nhẹ tay tôi.
“Bạn tớ mới quen ở trung tâm Anh ngữ. Cậu ấy tên Tùng.”
“Có phải Đoàn Khánh Tùng không?”
“Hả? Sao cậu biết?”
“Học sinh xuất sắc đó nha, thủ khoa khối mình đó.”
Tôi há hốc, hướng mắt về phía cậu. Trái đất tròn thật đấy! Hóa ra là cậu bạn được thầy cô khen ngợi, người người ngưỡng mộ đó hả? Tôi bất giác chạnh lòng, vốn biết thủ khoa khối mình tên Tùng nhưng không ngờ lại là cậu ấy. Khoảng cách giữa chúng tôi…hình như hơi xa thì phải.
Tối đến, gió lạnh thổi táp vào mặt, cơn mưa chiều để lại nền đất một mùi ướt át khó chịu. Tôi nặng nề lê bước trên đường lớn, mặt lạnh buốt, hai tay co cứng đan vào nhau giữ ấm. Tùng đến sớm, vẫn chỗ cũ, vừa nghe nhạc vừa hì hục viết gì đó. Thấy tôi, cậu chìa ra hai tờ giấy, toàn tiếng Anh, một là câu hỏi kèm theo câu trả lời của cậu, một dành cho tôi.
“Món quà của cậu đây hả?”
“Ừ. Thế nào?”
“Hì hì” – Tôi cười mếu, cậu cũng nhiệt tình quá đi! – “Tớ phải điền hết mấy câu này hả?”
“Ừ. Có gì không hiểu thì nhắn tin cho tớ. Số tớ ở dưới này.”
“Ừm…”
Tôi thở dài cái thượt, lặng lẽ nhét vào cặp. Tớ rất ghét bài tập, tôi rất muốn nói với cậu như thế nhưng không nỡ, là tôi nhờ cậu giúp mà.
Một tuần ba buổi, đồng nghĩa với ba món quà (?), mỗi cái đều là cậu làm trước rồi mới đưa cho tôi. Người ta bảo “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” quả không sai, hơn hai tháng cạnh Tùng, đầu óc tôi cũng tiến bộ hơn nhiều, ít nhất thì không phải chỉ có “and you” hay “me too” nữa. Và dĩ nhiên, thông tin về cậu bạn xuất sắc Khánh Tùng là món hời mà những đứa mê trai như tôi đây không thể bỏ qua (đúng hơn là cảm nắng), bởi vậy mà càng cố gắng học tập. Tôi không nhớ đó là vào ngày nào, hình như là món quà thứ chín hay mười gì đó, câu hỏi là: “What day of week do you like best? Why?” Cậu trả lời: “Sunday. Because I have a free time”. Tôi không suy nghĩ, liền viết vào: “Tuesday. Because I learn English on Tuesdays and I like it”. Tùng đọc xong thì đưa mắt nhìn tôi:
“Từ bao giờ mà cậu thích học tiếng Anh thế hả? Ngạc nhiên ghê!”.
Tôi không trả lời, mỉm cười gian manh nhìn cậu. Nếu cậu biết lí do, có ngạc nhiên như bây giờ không?
Thực ra, với tuổi 16 của tôi mà nói, đó chính là lời tỏ tình.
*****
Tháng Năm, Huế không còn rũ rượi, ảm đạm như lúc tôi gặp cậu. Nắng hè nhảy nhót trên từng ngọn cây, len qua kẽ lá, chảy tràn khắp ngõ nhỏ. Ngày cuối, một nỗi buồn mênh mang phủ xuống lớp học. Tôi buồn, đúng vậy, nhưng tôi có thể gặp cậu ở trường, bất kì lúc nào muốn đều có thể gọi cho cậu mà. Hôm đó, Tùng ít nói, buồn bã lạ thường, mỗi lần nói chuyện đều tránh nhìn vào mắt tôi, chắc tại cậu nhạy cảm quá thôi!? Hai hôm sau, tôi biết không phải vậy. Tùng chuyển trường vào Nam học và tiếng Anh là điều kiện bắt buộc. Gặp mặt tôi không thể, gọi điện ư, tôi không dám, chỉ có thể dồn tình cảm gửi vào từng câu chuyện.
Tuổi trẻ, ngốc nghếch một chút, có sao đâu!!
*****
“Minh lớp 10A2 ấy”
“Ừ, sao thế?”
“Cậu ta theo đuổi cậu suốt ba năm nhưng chưa bao giờ cậu mở lòng. Nếu đã không cho ai bước vào vậy hà cớ gì không cho mình một cơ hội”
Thấy tôi im lặng, Vân tiếp lời:
“Tớ nghĩ cậu biết mình phải làm gì, suy nghĩ kĩ nhé cô bạn”
“Ừm”
“Haiz. Nói với cậu tớ mệt quá, đi ăn chút gì đây, làm tiếp đi nhé!”
“Ừ”
Ngày đó tớ nói rằng cậu giống sương, cậu bảo cậu còn mờ hơn sương. Chắc vậy nhỉ? Rồi tớ thủ thỉ cần một mặt trời…làm tan sương. Cậu bảo vẫn đang tìm. Nhật Nguyên, cái tên này bắt nguồn từ đó. Tớ vẫn ở đây, chờ cậu, muốn làm mặt trời của cậu, cậu có thấy không?
Tôi gập máy, chạy vào phòng ngủ tìm số điện thoại chị phóng viên trong sổ ghi chép, xin chị viết thêm một dòng phía dưới bài phỏng vấn rằng người tôi thích và bây giờ vẫn vậy: Đoàn Khánh Tùng.
Dù câu trả lời có thế nào, tuổi trẻ mà, hãy cho mình một cơ hội.
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments