Ca dao thời anh và em – trước biển!

0
290
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Em bảo, thơ ca viết về tóc hay buồn, thường bối rối, hư hao. Vì thế, nhiều lần tôi để ý thấy em thường nâng niu, vuốt ve mái tóc mình như việc một người mẹ ôm con trong đêm gió lạnh. Có gì đó của tính nữ từ tóc buồn thật! Những xúc cảm kiểu đó dễ dàng trở thành lưu ảnh trong tôi, đi trực tiếp đến tim, những lần lý tính bỗng nhạt nhòa kiểu đó rất hiếm hoi.  

Tôi thường không có thói quen khu trú những điều xung quanh để nắm bắt. Nhưng riêng em tôi lại nảy sinh ý định đó, em có những mật ngữ mãi mà tôi không thể cắt nghĩa hay lý giải được. Khi không còn để mình trẻ đúng nghĩa nữa, tôi nhận thấy những thứ không hình tướng luôn làm người ta nhớ nhung, day dứt, nằm đâu đó trong người phút chốc làm người ta lại đau đáu. Bên một người cho bạn nhiều thứ xúc cảm không hình tướng như thế, khi bạn một mình bạn sống với cả một bầu trời mang tên người cũ và kỉ niệm.

Em tự nhận mình hay lém lĩnh, bâng quơ kiểu như bản thân là một tặng phẩm, một ân điển mà tôi phải cất giữ, nâng niu…như biển. Nhưng biển của những ngày động. Biển không phải từ trên cao nhìn xuống. Biển là em và em cũng vậy.

***

Chúng ta hiểu nhau. Chúng ta cũng quá hiểu rằng: Người hiện đại sống không cần huyền thoại. Họ tìm cách san phẳng mọi thứ, dù những thứ đó có niên đại lịch sử ròng rã qua nhiều biến thiên của thời gian. Họ tìm cách chinh phục thiên nhiên bằng mọi giá, có những cách hưởng thụ vô cùng trọc phú. Đại loại thế. Tự nhiên bao giờ cũng vậy, không cần vội vã nhưng luôn đúng thời điểm. Dù bạn bận bịu đến không có thời gian thì một ngày vẫn 24 giờ.

Bạn muốn cảm nhận được khoái cảm từ trên cao nhìn xuống, bạn muốn tầm nhìn thật sự làm xúc cảm bay bổng thì bạn phải leo núi, học cách chỉ đem những thứ cần thiết khi đi lên. Thế nhưng con người, nhiều người lại đi ngược với điều đó. Buồn cười là khi một cái váy đẹp, một đôi guốc cao chinh phục được một ngọn núi cao. Quê tôi bị kiểu du lịch như thế tìm đến, trở thành cổ máy in tiền cho một lớp người lạ mặt và rồi sẽ “chảy máu” như những nơi khác. Có phải lòng tham là thứ không có điểm dừng? Thiên nhiên không phải để chinh phục mà là giao cảm?

“Em có thấy mình như những con thuyền không biển không?” – Tôi hỏi. Em nhìn tôi với một đôi mắt như một đứa trẻ lạc đường. Bao giờ cũng thế, em luôn là người giúp cho người khác cân bằng lại những xúc cảm một cách rất riêng. Bởi thế tôi cùng bè bạn hay gọi em là người trắng tay nhưng lại giàu có. Trước câu hỏi của tôi. Em thoáng chốc tư lự: “Chúng ta sẽ về biển vào những ngày biển động, đi chứ, sao không thể!” – Em chờ từ tôi một cái gật đầu, và điều đó đã xảy ra. Đêm đó tôi có cảm tưởng dáng vóc ngọn gió Nam quê tôi đang tìm về cận đến từng hơi thở. Mở phét mơ tuya, từng ngọn gió như vụt bay.

***

Bạn đã bao giờ để ý thấy ngồi trước biển hai người luôn có xu hướng xích lại gần nhau, thủ thỉ đến độ dường như không thể nghe được nhưng vẫn hiểu nhau, không có một sai số nào cả. Có thể, chỉ ở biển bạn mới dễ dàng cất lên từ “mênh mông”, mênh mông ngay cả ở trong lòng lẫn tầm mắt. Bạn phải nói một cái gì đó khi ngồi trước biển, nhất định phải vậy.

 “Anh này, biển có mắt không?” – Em hỏi.

“Chắc là có. Ông nhà văn người Ý nói mắt của biển nằm ở những con thuyền, vậy nên những ngày biển động biển rất cô đơn” – Tôi trả lời. “Anh này, nhìn vào mắt em này, mắt của những con thuyền không biển trong mắt em này. Sự mất đi là chính mình, chẳng có gì mất đi cả. Nhìn vào mắt này” – Những lời nói của em ngọt từ những vị đắng nhất, nhưng mãi sau này tôi mới nhận ra điều đó. Thế nên khi ai đó, một người nào đó thật sự thân thương với bạn, khi ngồi cạnh bạn, gặp bạn trong một cuộc hẹn nào đó bạn hãy nói với họ những lời thân thương nhất nếu có thể.

Những cuộc trò chuyện giữa tôi và em có những biên độ mở theo một cách nào đó tôi không thể kiểm soát được, đôi lúc câu trả lời của em chẳng khác gì một câu hỏi làm tôi ngập ngừng. Em có một kiểu chuyện trò luôn đặt người khác vào một trạng thái kiểu như hãy để mọi thứ tách chúng ta ra trong chốc lát. Cứ vậy, chẳng phải trực cảm của con người luôn có một phần gọi là “buông bỏ”?. Em khuyên tôi cũng nên tập quên mới có thể sống nổi với sự tuần hoàn của thời gian. Sẽ không đủ nếu ta chỉ tập cách tha thứ cho người khác nếu bỏ qua chính mình. Biển cũng vậy! Có những ngày biển êm và bình lặng đến nao lòng, người của biển có thể nghe cả biển thở bằng dòng chảy, làm quên đi những ngày giông bão.

Tôi nói với em, biển cũng có những ngày sinh nở như con người vậy. Mắt em tròn lại, ngờ vực trước sự vẽ vời tô phóng của một người lớn lên từ biển như tôi, nhưng đó là sự thật. Hồi ấy, những ngày trăng tròn khi nằm ở bè nuôi cá, sự mất ngủ thường hay đến bởi nước chảy quặn xiết. Những dòng chảy không thôi vỗ vào bè, dây bè căng ra xê dịch không dứt. Chỉ tầm hơn ba ngày, dòng chảy mới được sinh ra, con nước dịu hẳn, người ngư phủ rất thích con nước sau những ngày biển sinh nở. Tôm cá chịu di chuyển năng hơn nên bội thu của ngư phủ cũng đáng kể. Nhưng những câu chuyện đó ngày qua ngày như bị méo mó theo một nghĩa nào đó trong tôi mà em hiểu được. Trước mắt tôi giờ đây là ngày biển động, gió thổi hanh hao vào cả tóc em. Nhiều con sóng bạc đầu che mất hút cả tầm nhìn. Biển đang nghỉ ngơi, tình yêu cũng thế. Tình yêu cũng cần nghỉ ngơi sau những tháng năm yêu đương miệt mài, sôi nổi.

***

Ngọn gió Nam quê tôi ngày động luôn đúng thời điểm hè về. Gió thổi xác xơ, hay giật mạnh, cuộn thành lốc một cách bất chợt rồi có khi lặng ngay như xúc cảm của một người đang chờ đợi điều gì đó quan trọng. Biển ngày động thoáng chốc được là mình. Bãi biển chẳng có ai ngoài một vài tay săn ảnh và em. Em đi dọc biển lựa một vài góc chụp để hoàn chỉnh bộ sưu tập về biển của mình mang tên “trắng xóa”. Nhìn em đi ngược chiều gió, tôi có cảm tưởng tóc em bay rối cả gió, trông ấn tượng như một bức tranh tượng trưng, có gì đó ngổn ngang lòng tôi. Trông đầu tôi hay kiếm ra một cái gì đó để ví em, tôi từng ví là biển nhưng không phải. Một giọt cà phê có vẻ đúng hơn: Ngọt có, đắng có, lầm bụi có, gây nghiên có…một cô gái luôn biết làm mới mỗi ngày.

Ngồi cạnh tôi, em cầm vài ngọn bông lau để cho gió gió thổi bay chúng. Thế là chúng kết thúc một hành trình khi gió ngưng lại. Hoa cũng vậy, nở rồi tàn nhưng vẫn cứ nở, loài thiêu thân cũng vậy, biết mai không còn vẫn mải miết bay quanh những ánh đèn màu, đom đóm càng vậy, biết sự lụi tàn vào ngày mai nhưng đêm nay vẫn tỏa sáng bay đêm. “Quan trọng là trái tim mình vẫn cứ nồng ấm, vẫn đập, vẫn khắc khoải trước những trắc ẩn của cuộc sống” – Em hắng giọng khi tay em vẫn thả từng bông lau li ti bay trong gió.

“Anh có biết vì sao mọi nổ lực em bỏ ra để cốt trở thành một cô giáo không? Một cô giáo dạy văn trong khi em lại thích những loại cây trồng?” – Em nói, ánh mắt nhìn vào khoảng không của biển khi chiều xuống. Giọng em thủ thỉ như một hợp âm dang dở – “Có lẽ nơi đáng khám phá nhất chỉ duy nhất một nơi, nơi đó là tâm hồn của con người. Đừng để mất sự bao la của biển chỉ vì nơi hiện tại mình sống anh ạ. Sống ở phố đôi lúc đến thở thấy cũng nhỏ, vội vàng, nguội lạnh, vì một cái gì đó mới nghĩ đến nhau, thoáng chốc lại đi mà không dấu ấn. Em thấy Văn là người, nơi chúng ta sống người thông minh, người giỏi có vẻ đủ rồi, chúng ta cần thêm những người tốt, những người truyền cảm hứng chân thiện mỗi ngày. Anh có thấy một cái “chết đúng quy trình” vô cảm lắm không? Về lý có vẻ đúng nhưng nát lắm. Hôm nay em có vẻ là một cô giáo truyền đạt cho một học trò ương ngạnh, đầy hồ nghi”.

“Trong chương trình văn có bài nào về biển hay không em?” – Tôi hỏi khi chiều đã chập choạng, đường chân trời úa đỏ dưới bầu trời cuối hạ, gió dịu hơn nhưng biển vẫn bạc đầu như chờ đợi. “Chắc không anh ạ. Ở mình em nghĩ ít ai viết về biển mang tính đại đồng hay gây ám ảnh về một chuyện gì đó. Đa phần “tự sướng” cảm xúc nhờ vào biển. Chắc do biển như một cổ mẫu quá lớn để viết về nó, khó là bản thân mình khi trước mắt là biển, sáng tác cũng thế. Biển cũng không tĩnh như trong tranh để mà vẽ nó”. Biển thường chứng kiến và gắn vào đó là những bi kịch, có cả trong cổ tích răn dạy theo kiểu thức thời. Đã có thời chúng ta cố gắng định danh những lằn ranh phân cực rạch ròi giữa xấu – tốt. Đã tốt thì cố gắng chứng minh tốt từ gót chân đến đỉnh đầu, đã xấu thì không cần biện minh gì cả. “Lòng trắc ẩn còn đâu anh ?” – Em hỏi.

Em từng nói nếu một ngày nào đó học trò em nhìn câu chuyện lấp biển của Dã Tràng thay vì phê phán mà cảm thông bằng một trái tim nồng ấm thì thật hay, khoảng cách giữa sự hận thù và tình yêu chân thật rất gần nhau. Hay trái tim Mị Châu xứng đáng là thứ đáng tôn vinh thay vì chỉ cảm thông cho sự ngây thơ của cô ta. Có chăng là một bi kịch do những mưu toan của người đứng đầu trước thời cuộc. Là một ông vua rất dễ hóa hổ khi đã có quyền lực trong tay. Có những ông vua hiền khi đã mất rồi nhưng buộc vẫn cứ sống dậy làm bệ tảng cho sự lấp liếm của hậu sinh. Tôi tin em rồi có những học trò em đã tự do trong chính tư tưởng để không bị ma mị. Sự tự do tư tưởng đưa ta đến với bến bờ của tất cả.

***

“Người của biển, về biển tự dưng trở thành khách sẽ thế nào? Nửa phố nửa biển sẽ thế nào?” -Em hỏi miệng mỉm một nụ cười khó hiểu. Gặp biển là lao vào tắm thỏa thích thì chắc là khách. Chưa gặp biển cứ hình dung trong đầu biển lúc nào cũng xanh trong là khách. Đến biển cứ định kiến về giá thành thì là khách. Đến biển để thỏa cảm giác ăn uống là khách. Khát khao thu tất cả biển vào khuôn hình cùng khuôn mặt mình để thỏa lòng với mạng xã hội lại càng là khách. Mọi thứ cô gọn, nhỏ hẹp dần trong sự diễn tiến của đồng tiền. “Mà nè. Người của biển về biển nhưng có suy nghĩ khác cực sẽ vô hình bị đẩy về cực của khách, cám giác đó buồn lắm. Giờ chỉ tìm những câu chuyện huyền thoại xưa của biển, ký ức biển để kể cho một người nghe mà xoa dịu”. Chính khi nói ra những điều ấy với một người, tôi nhận ra khoảnh khắc này mọi sự giúp đỡ đều bớt phần quan trọng trước một sự sẻ chia. Cung đường dọc biển lúc này bỗng hóa mềm như lụa do hoàng hôn khảm xuống.

***

Đúng là biển ngày động chẳng khác gì môt người đàn bà điên, hoang dại như em từng nói. Vắng những con thuyền, vỗ bờ đến vỡ vụn đến bản thân mình, vỗ bạc cả đầu. Vỗ bạc đến cả lòng tôi cho những mùa Nam còn lại. Người như thế tôi đã không giữ được bên mình. Cuộc sống cứ loanh quanh nhiều ngả để rồi ta cho qua đi những ước mơ, khát khao, có khi cả người mà ta xem là tất cả. Nhưng đó là một phần của cuộc sống buộc ta phải chấp nhận. Người đó, người cùng tôi như những con thuyền không biển từng rất thích một vở kịch của Lưu Quang Vũ. Người đó từng trầm ngâm rất lâu với một mệnh đề về tình yêu từ Lưu Quang Vũ: Hai người yêu nhau nhưng vì một lý do nào đó không đến được với nhau là chuyện hết sức thường tình. Thường tình nhưng cay đắng trong nhau. Đôi lúc tôi tựa vào cay đắng, bước tiếp dù những câu chuyện về em vẫn như ngày nào.

Mùa Nam năm đó: Âm thổ, vị mặn, đôi mắt đó, những câu chuyện đó theo tôi đến từng góc khuất. Có hai người ngồi với nhau, bầu trời chiều khảm vào dáng hai người như hai pho tượng.

Biển, biển là em: “ngọt đắng trùng khơi”.

Tác phẩm dự thi của PHAN CÔNG
Long Xuyên 17/9/2019

* Bạn đọc có thể ủng hộ bài viết của tác giả bằng cách like và chia sẻ tại đây nhé!
* Gửi bài dự thi về hòm thư cuocthiviet.caybuttre@gmail.com đến hết ngày 25/10/2019. Chi tiết thể lệ cuộc thi xem tại đây.