Bố mất sớm, mẹ đi lấy chồng!

0
7
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Khi tôi lên bảy tuổi, em tôi lên ba, tôi vẫn còn nhớ như ngày hôm qua. Nhớ cái ngày mà mẹ tôi bước theo cuộc sống mới, bỏ lại hai chị em tôi cho bà nội.

Bà tôi sinh hạ được hai người con trai, đó là bố tôi và chú của tôi. Bố tôi thì mất sớm do vụ tai nạn nên chỉ còn lại chú thôi.

Chú là người giàu lòng nhân hậu, thím thì chỉ biết nghĩ đến bản thân. Khi mẹ tôi quyết định đi bước nữa, thấy mọi người ngồi trong nhà nói chuyện tôi rón rén lúp sau cánh cửa nghe ngóng mọi người bàn bạc, mọi người to nhỏ nói chuyện tôi vừa chập đến thì thấy thím tôi nói rằng…

– Chị đi lấy chồng rồi thì ai nuôi chúng nó? Sao chị không cho chúng nó theo cùng luôn đi!

Mẹ tôi ấp úng rồi nói: 
– Chị không thể mang chúng theo được, thôi thì hai đứa chị nhờ bà và chú thím chăm lo, nuôi dạy giúp chị, rồi thi thoảng chị lại về thăm các cháu và sẽ gửi tiền chú thím nuôi dưỡng.

Chú và bà cũng nói:
– Nếu chị đã quyết định như thế, thôi thì để bọn trẻ lại em chăm, dù gì chúng cũng là máu mủ, ruột thịt.

Chú chưa nói dứt lời thì thím đã hét toáng cả lên, hai con mắt thím ngườm nguýt chú rồi nói. 
– Con mình còn không nuôi nổi…
– Đúng là ôm rơm nặng bụng!
Nói đi nói lại bàn tới bàn lui thì mọi chuyện cũng vẫn cứ diễn ra.

Khoảng chừng nửa tháng sau, sự việc cũng đã đến. Cái ngày mà mẹ tôi khoác trên người một chiếc váy màu trắng, bước đi theo người đàn ông lạ. Trên con đường đất nhỏ chật hẹp, tôi nắm chặt bàn tay bé nhỏ của em lẽo đẽo theo sau cùng mấy người thân cận bên ngoại, phải gọi là tiễn mẹ theo chồng.

Đoạn đường đi từ nhà ra ngõ cũng khoảng chừng một trăm mét. Chị em tôi cũng tiến lại gần chiếc xe hơn, một chiếc xe màu đen có gắn những bông hoa nhiều màu sắc.

Tôi đứng khựng lại !Mẹ tôi cũng dừng lại và chỉ dặn dò hai chị em vỏn vẹn hai câu:
– Các con thứ lỗi cho mẹ. Nhớ ngoan và nghe lời bà nghe lời chú thím nhé. 

Mẹ tôi quay ngoắt một cái rồi bước lên xe mà không ngoảnh đầu nhìn lại. Em tôi còn nhỏ chưa biết gì cũng chỉ biết cười vui, đang cười bỗng dưng thấy mẹ bước lên xe mà không biết từ cảm xúc nào đã dội vào nó. Nó khóc toáng lên rồi nói:

– Mẹ đi đâu thế? 
– Mẹ ơi cho con đi với… cho con đi với !

Cả đám người đang vui vẻ chợt nghe tiếng khóc chu chít đòi theo mẹ của em tôi mà chẳng ai có thể cầm nổi nước mắt. Tôi cũng khóc và tôi cũng thấy những giọt nước mắt của mẹ rơi xuống, tôi dỗ dành mãi rồi nó cũng nín.

Làm sao tôi có thể quên được những khoảnh khắc ấy, nước mắt ngắn nước mắt dài chỉ biết đứng nhìn theo mẹ bước lên xe, từng vòng từng vòng bánh xe lăn là từng giây phút mẹ rời xa chúng tôi. Cảm xúc dâng trào nửa tủi nửa hận, khi đó tôi nhớ bố lắm, tôi gọi bố, và tôi trách, trách bố tại sao bỏ chúng tôi mà đi sớm. Tôi hận là sao mẹ tôi lại bỏ chị em tôi mà đi theo người.

Bố ơi… giờ chúng con biết phải làm sao? phải sống như thế nào khi không có cả bố và mẹ, con phải làm sao? Tôi hụt hẫng lắm.

Chiếc xe đi ngày càng xa, chúng tôi cứ đứng nhìn theo hướng chiếc xe chạy cho đến khi chiếc xe dần khuất bóng. Tôi nắm bàn tay em và nói:

– Về thôi em… về thôi, rồi mẹ sẽ về với chị em mình mà. Về thôi em !

Rồi hai chị em tôi cũng dắt nhau quay về ngôi nhà lợp lá của bà nội, hai chị em ngồi trước thềm bà nội tôi nói:

– Từ bây giờ các cháu phải nghe lời bà và chú biết không. Bố đã không còn, mẹ thì đi theo người khác rồi.

Bà tôi mới chỉ nói đến đó, tôi không nhịn được cảm xúc, tôi ôm mặt khóc, khóc to lắm, làm em tôi thấy sợ và cũng khóc theo. Bà lại dỗ dành,an ủi hai đứa, tôi cũng thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má của bà, tôi thấy bà nghẹn ngào gọi bố tôi.

– Con ơi…sao khổ thế này, con về nhìn các con của con đi, không cha không mẹ thế này chúng phải làm sao đây.

Cứ thế ngày trôi đi, chị em chúng tôi ở với chú. Chú thì thương yêu chúng tôi như con ruột, thím thì luôn khắt khe và chẳng bao giờ quan tâm chúng tôi đói hay khát.  Em tôi cũng gầy đi nhiều lắm, đôi cánh tay không khác gì hai que củi vậy. Nhiều lúc tôi buồn, tôi luôn tự an ủi với chính mình rằng sẽ có gắng ngoan, nghe lời bà và chú.

Thôi thì chẳng mơ gì chuyện học hành chi đâu. Vì bà tôi cũng già rồi, hoàn cảnh nhà chú thì cũng không có, chỉ dựa vào mấy thửa ruộng cấy lúa để mưu sinh, được mùa thì cũng gọi là tạm đủ ăn nên không đủ khả năng để nuôi chị em tôi ăn học. Tôi chỉ ước được lớn thật nhanh, ra thị thành kiếm việc làm, kiếm tiền để nuôi em ăn học lên người, để bảo đáp sự nuôi dạy của bà và chú đã dành cho chị em chúng tôi.

Từ ngày mẹ tôi đi thì cũng được vài ba lần về thăm. Mẹ có mua giày dép, quần áo, và tôi cũng thấy mẹ đưa cho bà tiền để nuôi dưỡng chị em tôi, mẹ chỉ về được chốc lát rồi lại đi ngay nên mẹ con cũng không được chuyện trò là mấy.

Khi mẹ không còn bên cạnh nữa, những nét mặt ngây thơ của em tôi cũng buồn hẳn đi. Nhà chú cũng sinh được hai bé, một bé trai và một bé gái, hai bé cũng chậc tuổi em tôi nhưng nó cũng chẳng mấy khi chơi cùng. Có đôi lúc tôi thấy nó ngồi thui thủi một mình, đến con ruồi nó bậu cũng không buồn đuổi, tôi thấy tủi thân biết nhường nào.

Đứng nhìn em, tôi nhớ bố, tôi nhớ mẹ, tôi nhìn thím chăm lo cho hai đứa từng miếng ăn đến giấc ngủ, tôi thấy thèm. Thím chỉ giả lòng tốt khi có mặt bà và chú thôi, còn khi vắng mặt thì coi như chị em tôi không tồn tại.

Nét mặt ngờ nghệch của em tôi đứng lắp sau cánh cửa nhìn vào thấy thím đang đút cho hai đứa từng thìa cháo, tôi rớt nước mắt vì thấy tủi thân cho em mình quá. Đứng nhìn cảnh đó mà tôi thèm khát… Tôi thèm có mẹ, tôi thèm được mẹ chải tóc cho tôi hàng ngày, thèm được nhìn thấy mẹ ru em ngủ. Tôi thèm hơi ấm của cả bố và mẹ, tôi thèm được ăn những món mẹ nấu dù là những bữa cơm nghèo đơn giản nhưng cũng là một mái ấm. Giờ đây tôi chỉ ước… !

Ước rằng chị em chúng tôi cũng được như bao đứa trẻ khác. Được che chở, được sưởi ấm trong vòng tay của cả cha và mẹ!

 
Tác giả : KIM DUNG