Bầu trời bình yên
Một buổi chiều Sài Gòn tắt nắng đông đúc và ồn ào, tôi lại thấy mình chợt chững lại giữa mọi thứ xung quanh.
Lạc lõng, dẫu mọi thứ vẫn hối hả, tất bật. Chơi vơi, dẫu chẳng có điều gì đổi khác ở nơi này.
Là chính tôi. Tôi tự thấy mình chênh vênh và đơn độc giữa nhịp sống nơi phố thị.
Dừng lại ở góc ngã tư nào đó, tôi cũng chẳng giỏi đường sá để nhớ nỗi mình đã bao lần đi qua đây nữa. Chỉ biết là mỗi bận về qua tôi lại bắt gặp một hình ảnh mà khiến tôi phải dừng xe lại một lúc lâu rồi mới đi tiếp. Là một ai đó có dáng hao hao gầy giống với cha tôi, mái tóc cũng vài ba sợi bạc, nước da ngâm đen như nhuốm màu sương gió tảo tần. Chiều hôm nay cũng như những buổi chiều trước, tôi cũng nhìn người đàn ông ấy một lúc lâu rồi lặng lẽ rời đi. Tôi lại nghĩ về người đàn ông rắn rỏi của đời mình.
Bao lâu rồi tôi chưa về thăm cha kể từ ngày tôi rời quê lên thành phố. Có lẽ cha buồn tôi rất nhiều. Theo thường lệ tôi sẽ đổ lỗi cho những bộn bề công việc rồi cuộc sống quá khó khăn làm tôi chẳng còn thì giờ để về thăm nhà, nhưng không, tất cả chỉ là những điều ngụy biện cho sự vô tâm của tôi mà thôi.
Ngày bé tôi hay quấn lấy cha, mỗi khi ông đi làm tôi thường chạy tót theo rồi ngoan ngoãn ngồi yên đó quan sát ông làm việc. Mỗi bận cha đi công tác xa, tôi lại vòi vĩnh ông mua về nào là nem là bánh, là trái cây các thứ. Vậy mà ngày về cha vẫn nhớ quà cho con gái dẫu ông còn bận bịu rất nhiều điều. Rồi mấy ngày Tết đến, cha hay dắt tôi theo đi chúc Tết, tôi thích lúc này nhất vì sẽ nhận được rất nhiều bao lì xì mừng tuổi. Cha với tôi khi ấy là cả bầu trời xanh trong veo, đầy nắng. Tôi cứ mãi bình yên trong bầu trời ấy qua hết cả tuổi thơ. Cha là bờ vai, là chỗ dựa, cha che chở cho tôi những nắng mưa đầu đời.
Cha tôi ít nói, nhưng lại cực kì nóng tính. Ông nhậu rất nhiều và đã đôi lần tôi phải chịu những trận đòn oan trong những lúc ông say rượu. Cha tôi từ lúc nào đó đã chìm vào thứ men say khủng khiếp ấy, ông thay đổi, ông cáu gắt và ông không còn quan tâm tới gia đình. Rồi ngày lại qua ngày, tôi và ông ít dần những cuộc nói chuyện. Tôi giận ông của lúc say rượu. Tôi ghét ông của những lúc quát mắng nặng lời. Cứ vậy mà tôi với cha chẳng còn là bạn của nhau như ngày trước, khoảng cách một lớn dần và tôi chẳng còn quan tâm đến ông. Hình ảnh đôi chân nhỏ lon ton theo sau cha mỗi bận đi làm về đã mất. Bầu trời nhỏ của riêng tôi cũng dần khuất mờ đâu đó rồi cũng biến tan theo cơn mưa đầu mùa rơi bên mái hiên nhà.
Năm tôi lên cấp ba, có nghĩa là tóc cha cũng thêm vài sợi bạc. Dường như có điều gì đó đánh thức tôi thành một con người khác, cả cha tôi cũng thế. Tôi có thói quen trộm nhìn ông thật lâu, nhìn thật kĩ gương mặt mà bao năm qua tôi đã quên mất điều này. Tôi nhận ra rằng ông cũng không còn đáng sợ như ông trong những cơn say rượu của vài năm trước đây nữa. Có đôi ba lần ông về nhà lúc trời đã tối mịt, người lè nhè rượu, ông gọi tên tôi trong háo hức. Chợt thôi thấy tay ông cầm hai ly chè, một cho tôi, một cho mẹ. Rồi cha nói là vì tôi thích ăn nên cha đã mua. Ông ngồi đó nhìn tôi ăn, rồi mỉm cười dẫu người ông đã ngã nghiêng đôi lần vì say rượu. Nhưng tôi biết lúc ấy ông rất vui. Cũng trong những lần như thế, cha nói cha thương tôi rất nhiều. Điều mà trong lúc tỉnh ông chưa một lần nói ra. Tôi đã từng nghe ai đó nói rằng khi say là lúc con người ta sống thật với bản thân mình nhất. Tôi tin điều đó, tôi tin cha và tôi tin tình thương của ông dành cho tôi vẫn vẹn nguyên như ngày thơ bé, không thay đổi.
Cha thương nhưng chẳng nói nửa lời. Ngày tôi vào đại học, hòa vào nỗi lo chung của mẹ, nhưng cha chỉ lặng im. Tôi nhìn thấy được nơi mắt ông ánh lên một nỗi suy tư đang giấu, khuất sau màn khói thuốc mờ mờ cay xè. Một điếu, hai điếu, rồi rất nhiều điếu thuốc cha đã hút trong đêm ấy, có lẽ đó là một trong những đêm rất dài của ông. Cứ như vậy cho đến ngày tôi chính thức đặt chân vào cổng trường đại học, vừa hết nỗi lo này lại đến nỗi lo khác, rằng ông không an tâm khi con gái ông lần đầu tiên bước chân ra khỏi bầu trời an toàn mà ngần ấy năm qua nó vẫn được bảo bọc trong đấy. Những cuộc gọi bất kể giờ giấc, những lời nhắn nhủ hỏi thăm tôi trong sự phập phồng lo sợ. Tôi hiểu, tôi càng thương ông rất nhiều. Chợt cái bầu trời bé thơ của tôi lại quay về không hẹn trước, tôi thấy mình bé lại như ngày xưa, thèm sà vào lòng cha rồi thủ thỉ, nhưng tôi không mè nheo đòi quà như ngày đó, mà chỉ muốn nói với ông rằng con gái ông nay đã lớn khôn rồi. Đừng lo nữa, con sẽ ổn thôi.
Nổ máy xe, tôi lao nhanh về nhà. Sài Gòn chiều nay tắt nắng, xe cộ vẫn chen chúc nhau, bụi vẫn phủ mịt mù như mọi ngày vẫn thế. Cảm xúc vẫn lắng đọng lại nơi khóe mắt. Trái tim tôi thúc giục rằng tôi phải gọi cho cha thì mới an lòng. Giọng nói thân thuộc trầm ấm vang lên trong điện thoại, tôi thấy mình như được chở che giữa mớ hỗn độn trái ngang, dường như mọi lo toan và mệt nhoài đã tạm gác lại trong khoảnh khắc ấy. Cha vẫn khỏe. Vậy là tôi đã yên lòng.
Cảm ơn một hình dung lạ lẫm giữa lòng phố thị đã cho tôi tìm về nỗi nhớ ngày xưa, cho tôi về với khoảng trời xanh trong veo ấy dẫu chỉ vài phút giây ngắn ngủi. Rồi ngày mai mọi thứ vẫn theo nhịp mà nối nhau tiếp tục, tôi lại rời khoảng trời riêng của mình và bước tiếp, nhưng từ nay về sau, mỗi khi tôi thấy lòng mình bất an, tôi sẽ để mình lạc về góc ngã tư ấy để thấy lòng thanh thản, nhẹ nhàng.
Bình Luận
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
1 Comments