Bão trong tim!
“Sau đây là những tin tức cập nhật mới nhất về cơn bão số 10.” Thông báo từ đài dự báo thời tiết Quốc gia vừa vang lên, tôi quay mặt nhìn sang, mắt con Nga-bạn tôi càng thêm hoe đỏ. Nó vốn sinh ra và lớn lên trên dải đất miền Trung đầy nắng gió, bão bùng. Hai ngày trước khi có thông báo cơn bão số 10 sắp đổ bộ vào miền Trung, tôi thấy Nga bần thần và trở nên trầm tư hơn trong cuộc sống. Nga kìm chặt cảm xúc và nói:
-Bão về! Bố mẹ mình phải di dời đi tránh bão. Quen rồi nhưng nghe đến vẫn xót đến trong lòng.
Tôi lặng người không nói. Tôi thấy mình thật may mắn vì sinh ra và lớn lên trên một miền quê yên bình, không nắng gió, không bão bùng. Nga thường bảo tôi: “miền Trung với Nga là vừa thương vừa giận.” Tôi hỏi Nga:
-Có bao giờ tránh than ông trời quá cay nghiệt với cuộc sống của Nga?
Nga lắc đầu:
-Bão về quen. Dân quê mình đã quen lắm rồi!
Tôi thương Nga và tôi cũng khâm phục Nga. Nó mạnh mẽ hơn những gì tôi hiểu. Những cơn bão quá tàn khốc, quá khắc nghiệt. Tôi bỗng nhớ lại những năm tháng học sinh của tôi, những đợt quyên góp sách vở, vật chất để ủng hộ miền Trung khắc phục sau những cơn bão. Giờ tôi mới bắt đầu nhận ra, những điều chúng tôi quyên góp đó chỉ là những con số rất nhỏ trước những thiệt hại của bà con nhân dân miền Trung phải trải qua. Nga kể cho tôi về những năm tháng tuổi thơ lớn lên và chống chọi với những cơn bão lớn. Nhà Nga mất trắng những ruộng rau màu, dân quê Nga trắng tay sau những cơn bão. Nhà tốc mái, tiền nào nhiều mà xây lại nhiều lần. Nga bảo với tôi, khi còn bé, nó đã rất vô tâm hứng thú thế nào khi nhìn những mái nhà trôi lênh đênh xuôi những dòng lũ. Nó vừa cười, nước mắt lặng chảy:
-Năm lớp năm, em Milu nhà mình đã bị cuốn trôi sau một cơn bão tàn khốc. Mình đã cố với nhưng lũ trôi nhanh quá, em Milu cũng dạt theo dòng nước lũ chạy xiết năm ấy.
-Em Milu là ai?
-Là một con chó vàng. Nó chưa kịp lớn, bão đã cuốn trôi và nhấn chìm đi tất cả. Và kể từ đó, mình không bao giờ nuôi chó nữa. Vì mình lo sợ một ngày nào đó, khi bão về, mình sẽ lạc thêm những điều mình yêu quý.
Tôi nhìn Nga, nhìn cô bạn nhỏ của tôi. Nga vẫn luôn trực chờ điện thoại của mình. Gương mặt Nga càng trở nên căng thẳng khi những con số cập nhật từ Trung tâm dự báo thời tiết Quốc gia vang lên. Tôi thấy Nga vội ấn điện thoại, không thấy chuông reo. Nga tắt đi, bàn tay run run ấn lại một lần nữa. Mọi thứ gần như vô định, tôi khẽ hỏi:
-Gọi cho bố mẹ à?
-Ừ. Nhưng không có tín hiệu gì? Mình lo và thấy sợ nữa. Mình muốn về nhà. Muốn gặp bố mẹ, muốn về nhà lắm.
Nga chính thức mất bình tĩnh. Cơn bão đã về. Những thiệt hại ban đầu đã có. Đã có người chết, người mất tích, những mái nhà đã trôi theo dòng lũ cuốn. Người ta luôn cập nhật từng giờ về thông tin những cơn bão. Tôi ôm Nga, vỗ vỗ bờ vai run run của nó:
-Yên tâm. Bố mẹ bà sẽ bình an, sẽ bình an. Hãy tin vào những điều đó.
-Năm nào, bão cũng cuốn đi. Năm nào đồng bào miền Trung cũng phải hứng chịu những mất mát, thiệt thòi. Mà đau lắm, nhìn đồng bào mình bị lũ cuốn trôi, mình bất động rơi nước mắt vì không thể làm gì. Lúc đó, bất lực có, suy sụp cũng có. Nhìn con mất cha, những bà mẹ già mất con…nhìn ứa tim mà đau xót. Ai thương ai xót cho ai? Nga vừa nói vừa khóc.
Tôi nắm chặt tay Nga:
-Hãy tin. Bố mẹ bà rồi sẽ bình an.
Nga bảo với tôi, khi cơn bão tan, Nga muốn về, muốn gặp bố mẹ, muốn gặp quê hương chìu mến của Nga. Quê hương mới là tất cả với chúng ta. Không yêu quê hương thì đó là một thất bại lớn trong mỗi chúng ta.
Tôi dần hiểu sự hủy hoại dã man như thế nào của những cơn bão. Nga cũng bảo tôi rằng khi bão về của cải cũng quan trọng lắm, nhưng bố mẹ và người thân của Nga mới quan trọng nhất. Nga bảo cái nghèo nó cũng quen rồi, làm rồi bão cuốn trôi, xây nên rồi bão cũng cuốn phăng đi. Nó đã than bao giờ miền Trung quê nó mới hết khổ, đồng bào miền Trung bao giờ mới được yên sống, được an ổn phát triển kinh tế, xã hội.
Miền Trung thân thương. Cái khó khăn đã nuôi dưỡng nên những tinh thần chiến đấu đầy quật cường. Đồng bào cả nước Việt Nam sẽ chung tay góp sức cùng miền Trung vượt qua những khó khăn nhất sau cơn bão giông. Mong đồng bào miền Trung trên cả nước vơi nỗi buồn đau, cùng nhân dân cả nước mạnh mẽ chiến đấu với những khắc nghiệt của thiên nhiên. Hãy nâng cao vẻ đẹp của sự đoàn kết và lan tỏa sự đồng cảm và sẻ chia. Hãy truyền nhau những hành động, những việc làm thiết thực vì một miền Trung mến thương.
Phạm Thị Hồng Ngọc
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments