Bánh ít, lòng nhiều – Tản văn Lục Ngạn

402
♥ Bạn cần tham gia Group để có thể gửi bài đăng trên CÂY BÚT TRẺ >> Tham gia ngay

Thời gian thật đúng là vị thần linh tính khí thất thường. Lúc thì trao quả ngọt, ngọt đến dư vị sau này vẫn vậy; khi thì ban cho trái đắng, đắng đến thấm thía từng giây từng phút; song cũng chính vị thần ấy lại xoa dịu nỗi đau cho loài người. Tôi bước nhanh, bỏ lại sau lưng cái lạnh cuối đông giống như cái cách mà tôi vượt qua nỗi đau mất mát người thân…

Chút nắng cuối đông còn sót lại trên đầu ngọn cây, đâm thủng những tầng mây nặng trĩu, u buồn như có thể khóc bất cứ lúc nào. Hướng về đằng đông, nơi ấy lại mập mờ hình dáng của “vị khách” quen thuộc. À! Hôm nay sẽ có nắng, nhất định thế!

Tôi sải bước đi trên con đường đã mòn cỏ, để lộ ra lối đi bằng đất dẫn đến “ngôi làng” trống vắng vẻ người qua lại. Lấp ló sau rặng tre dày chi chít những cành con, hàng loạt các “ngôi nhà” ẩn hiện đầy mờ ảo qua lớp sương mờ. Sương đêm hẳn còn đọng trên ngọn cỏ, quệt vào chân tôi nghe lành lạnh. Tôi xách theo một chục bánh ít lá gai, vội rảo bước nhanh về phía góc nhỏ quen thuộc, để mặc cho gió lạnh sớm mai phả từng cơn vào người nghe hơi buốt. Bất chợt, lòng tôi lại lâng lâng nghĩ về hai chữ “ngày ấy”…

Ngày ấy, bà tôi là một trong những tay thợ làm bánh hạng nhất nhì của làng, nhất là các loại bánh truyền thống. Từ bánh ít lá gai đến bánh tét, bánh thuẫn,… không gì có thể làm khó được đôi bàn tay khéo léo ấy. Bà thường hay nấu bánh vào những ngày lễ Tết quan trọng, không chỉ để làm thức quà biếu hay đãi khách mà còn để đi bán nữa. Mặc cho thị trường hiện nay đa dạng các loại bánh kẹo, song bánh của bà nấu vẫn luôn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ phía người mua bởi cái hương vị đậm đà cộng thêm chút tình cảm, tâm huyết muốn lưu lại nét đẹp truyền thống từ ngàn xưa.

Hình ảnh có liên quan
Ngày ấy, bà tôi là một trong những tay thợ làm bánh hạng nhất nhì của làng, nhất là các loại bánh truyền thống…

Ngày ấy, tôi lần đầu được bà hướng dẫn tường tận công việc gói bánh từ những khâu cơ bản đến phức tạp nhất. Lúc nhỏ cứ nhìn bà làm thoăn thoắt thì lại tưởng dễ mà tỏ ý xem thường, đến giờ tôi mới thấy tự mình làm thực sự công phu vô cùng. Sợi lạt tre nếu buộc lỏng nước sẽ tràn vào làm hỏng bánh; nếu buộc chặt cũng sẽ làm bánh bị sượng. Bởi vậy để cho ra lò được một sản phẩm trọn vẹn buộc phải tỉ mỉ và chính xác đến từng chi tiết. Hôm đó, trong gian bếp nhỏ có tiếng đứa trẻ cứ chặp lúc lại thở dài ngao ngán xen kẽ tiếng giảng giải đều đều của người bà hiền hậu tận tình chỉ dạy đứa cháu nhỏ. 

Ngày ấy, tôi đã được “thực chiến” không biết bao lần với đám lá chuối xanh, đỗ xanh, nếp trắng và thịt ba chỉ khác nhau, duy chỉ có thành quả của tôi là vẫn vậy. Tưởng như sự nghiệp truyền đạt tay nghề của bà tôi đã mảy may không chút hi vọng thì tôi lại tìm ra “chiến hữu” của mình – bánh ít lá gai. Bản thân tôi thấy loại bánh này lại dễ làm hơn rất nhiều. Không cần buộc lạt tre, cũng không cần nấu quá lâu, nguyên liệu lại đơn giản hơn nhiều. Kể từ năm đó và những năm về sau, thay vì bánh tét, bánh thuẫn ngày Tết thì gia đình tôi lại có thêm số lượng bánh ít lá gai nhiều đáng kể. Thấy cháu mình tìm được niềm vui, bà cũng không ép buộc mà cứ thế chiều lòng. Mãi đến sau này bà mới tiết lộ thực ra bà thích ăn bánh ít lá gai nhất, nhưng vì cả nhà thích bánh tét nên bà đành theo ý kiến số đông. Giờ đây vừa hay lại có kẻ thích gói, người thích ăn, hóa ra lại hợp. Gian bếp nhỏ lúc này lại vọng ra tiếng cười nói giòn giã át cả màu giọng trầm ấm của bà qua vô vàn những mẩu chuyện. 

Ngày ấy, tôi vì học xa về trễ, lại nghe được bà tôi sau ngần ấy năm tự tay chuẩn bị bánh trái đã thôi không làm nữa. Bà có ngỏ ý bảo tôi gói ít bánh để thờ tổ tiên và dùng trong gia đình nhưng tôi đã từ chối. Tôi nhìn bà, ánh mắt ấy thoáng hiện nét buồn nhưng rồi tôi cũng mặc. Một mình vừa mệt vừa buồn, tôi lười. Từ đó trở về sau, bàn thờ nhà tôi trong ngày Tết đã được thay đổi từ thức quà bánh truyền thống thành những loại bánh kẹo rực rỡ sắc màu.

Ngày ấy, bà tôi đã kéo dài giấc ngủ đến vĩnh hằng. Bà dặn dò con cháu trong nhà, cầm lấy tay tôi bà nói bà muốn ăn bánh ít lá gai rồi lịm đi. Bà đi trong tiếng nấc nghẹn của mọi người. Đã có hàng tháng trời tôi không ngủ được, đêm nào cũng nghĩ về thức bánh ấy. Bà để lại cho tôi một câu nói ám ảnh một đời. Bà là đang trách tôi về cái Tết năm ấy, hay là đang nhắc cho tôi nhớ về truyền thống gia đình, hay chỉ đơn giản là bà nhớ vị dẻo ngọt của bánh ít lá gai?! 

Kết quả hình ảnh cho nhớ bà
Lại một mùa Tết đến xuân về, chiếc hộp kí ức pandora lại được mở khóa để hồi tưởng lại dòng kỉ niệm…

Thời gian thật đúng là vị thần linh tính khí thất thường. Lúc thì trao quả ngọt, ngọt đến dư vị sau này vẫn vậy; khi thì ban cho trái đắng, đắng đến thấm thía từng giây từng phút; song cũng chính vị thần ấy lại xoa dịu nỗi đau cho loài người. Tôi bước nhanh, bỏ lại sau lưng cái lạnh cuối đông giống như cái cách mà tôi vượt qua nỗi đau mất mát người thân. Mọi chuyện rồi sẽ có cách, cứ bước đến phía trước thì bóng tối sẽ ngã về sau. Tôi không có khả năng thay đổi quá khứ, tôi chỉ có thể dùng tương lai để bù đắp cho quá khứ mà thôi. 

Lại một mùa Tết đến xuân về, chiếc hộp kí ức pandora lại được mở khóa để hồi tưởng lại dòng kỉ niệm. Tôi đã đến nơi cần đến – một ngôi mộ cũ với bia ảnh người bà nở nụ cười phúc hậu đang ở trước mặt. Tôi lau dọn một lượt xung quanh cho sạch sẽ, tươm tất rồi bày lên đấy một đĩa bánh ít lá gai được xếp ngay ngắn. Cắm vào lư ba nén nhang, tôi nhìn bà thật lâu rồi bảo: 

Bánh ít lòng nhiều, bà nhỉ?

Lục Ngạn

© Các sáng tác được đăng tải tại đây là những tác phẩm của những tác githành viên được bảo hộ bởi Cộng đồng Cây Bút Trẻ. Mọi sự xâm phạm, vi phạm về quyền tác giả, quyền tác phẩm đều được giải quyết theo các quy định của pháp luật hiện hành. Vui lòng ghi rõ TÊN TÁC GIẢ và dẫn nguồn CAYBUTTRE.VN khi bạn sao chép/đăng tải lại các nội dung này. 
Hòm thư liên hệ: info.caybuttre@gmail.com | Tham gia Group | Tham gia Fanpage | Hướng dẫn gửi bài Đăng
gia Group tại đây, theo dõi Fanpage