Ngồi cạnh bà trong một không gian trắng toát, nồng nặc mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, nhìn dòng nước từ chai dịch truyền theo ống dẫn từ từ chảy vào cánh tay gầy như cành bàng khô mùa đông của bà, nước mắt của Trang cứ trào ra mãi không thôi.

– Ôi Nhi, cậu lại có đồ mới sao? Bộ này cậu mặc lên đáng yêu quá

Các cô bé của lớp 8A đứng vây quanh Nhi, trầm trồ khen ngợi bộ đồ mới của cô bé. Những cô bé tuổi mới lớn, tránh sao khỏi sự tò mò, hiếu kì và cả một chút ghen tị khi bạn cùng lớp mỗi ngày thay đổi một kiểu áo mà kiểu nào cũng đẹp lung linh. Nhi dường như đã quá quen với sự nổi tiếng của mình, cô bé cười chuyên nghiệp như người mẫu với tất cả bạn bè trong lớp. Bất chợt, một cô bé đứng ngoài hướng ra phía cửa sổ gọi to:

– Trang ơi, cậu qua cùng ngắm bộ đồ mới của Nhi đi, đáng yêu lắm.

Trang đang lơ đãng ngắm nhìn cảnh vật sống động ngoài cửa sổ: kia là trời xanh, đây là mây trắng, trên cây sấu cạnh cửa sổ thấp thoáng một đôi chim sâu đứng cạnh nhau. Dường như, với cô bé, sự sống sinh động ngoài kia lí thú hơn nhiều so với bộ đồ mới của cô bạn cùng lớp. Bởi vậy, khi nghe tiếng gọi, Trang giật nảy người. Cô bé quay lại cười nhẹ với bạn, khẽ lắc đầu như muốn nói “Tớ không ra đâu”. Thật sự, Trang không ra cũng có lí do riêng của cô bé. Không phải cô bé không hiếu kì mà bởi cô bé tự thấy điều đó không cần thiết. Trang hiểu, những bộ quần áo hàng hiệu của Nhi, cô bé không  thể nào có thể với tay đến được, đó mãi mãi là một ước mơ xa vời của cô bé. Nhưng để có được quyết tâm như hiện tại, Trang đã phải trải qua một kỉ niệm đau buồn mà vĩnh viễn có lẽ cô bé không thể quên được.

Bố mẹ Trang mất trong một vụ tai nạn giao thông khi cô bé mới hai tuổi. Thương cháu gái mồ côi, bà đưa Trang về sống cùng mình, hai bà cháu nương tựa vào nhau sống qua ngày. Bà Trang năm nay đã bảy mươi tuổi nhưng vẫn còn rất khỏe mạnh, minh mẫn. Bà trồng rau, nuôi thêm con gà, con vịt. Thu nhập từ mảnh vườn, chuồng trại cùng với khoản lương hưu đủ để giúp cuộc sống hai bà cháu tạm gọi là ổn định.

Bà rất thương Trang, thương cô cháu gái sớm mồ côi đã đành, bà còn thương cho cuộc sống sau này của Trang khi bà thì ngày một gần đất xa trời mà Trang vẫn còn quá nhỏ. Trang không biết suy nghĩ sâu xa của bà nhưng cô bé thấu hiểu, bà là người thân gần gũi duy nhất mà cô bé có. Các bác, các cô của Trang ở xa, từ ngày bố mẹ cô bé mất, dường như đã sớm lãng quên cô bé rồi. Bởi vậy, tình thương dành cho người cha, người mẹ quá cố, Trang dành hết cho bà. Cô bé luôn cố gắng làm cho bà vui: chăm chỉ học tập, giúp đỡ bà trong thời gian rảnh. Cô bé bao giờ đòi hỏi bà bất cứ thứ gì vì cô bé hiểu, đồng tiền bà làm ra được không hề dễ dàng.

Tuy nhiên, dù luôn tâm niệm không bao giờ làm bà buồn, nhưng quả thực, Trang cũng vẫn chỉ là một cô bé tuổi mộng mơ, khó lòng tránh khỏi sự hiếu kì, thích thú, thậm chí là ước ao hàng đêm mong muốn có những món đồ lung linh hay một bộ quần áo mới thật phong cách. Và chính vì ham muốn trẻ con đó mà năm lớp 6, Trang lỡ làm nên chuyện có lỗi với bà khiến cô bé vô cùng lo lắng, hối hận.

Hôm đó cũng là một ngày thu nắng đẹp, cũng như mọi hôm khác trong năm, Nhi đững giữa vòng vây của các cô bé lớp 6A mỉm cười kiêu hãnh khi nhận được lời khen ngợi của mọi người về bộ váy mới. Chợt, Nhi quay đầu, hướng ánh mắt về phía một cô bé ngồi cạnh cửa sổ đang cắm cúi làm bài tập, dường như không chú ý đến câu chuyện diễn ra xung quanh:

– Bộ đồ này là hàng bố tớ mang từ Mĩ về đấy, ở Việt Nam không có cái thứ hai đâu nên đừng hỏi tớ về giá của bộ đồ.

Câu nói tưởng chừng vô ý đó cứ dội vào tai Trang. Bàn tay cầm bút của cô bé chững lại, Trang cúi đầu gần như sát vào mặt bàn, lại tiếp tục hí húi viết. Song, dù có cố gắng tập trung thế nào, Trang cũng không thể ngăn sự tủi thân, tổn thương ghê gỡm đang trào lên mạnh mẽ trong lòng cô bé.

Cô bé mang theo tâm trạng nặng trĩu đó suốt cả quãng đường từ trường về nhà. Đến nhà, cô bé cất cặp sách vào buồng rồi len lén lại gần, ngồi xuống cạnh bà trong căn bếp đầy tro và mùi khói. Cô bé rụt rè gọi:

– Bà oi!

Bà ngước đôi mắt đỏ hoe vì khói về phía Trang, cười hiền hậu hỏi:

– Gì vậy con?

Trang ngập ngừng mãi mới thốt ra được:

– Bà ơi, bà cho con tiền mua một bộ váy mới nhé.

Bà ngạc nhiên:

– Sao bỗng dưng con muốn xin tiền mua váy vậy? Quần áo của con đã có cái nào hỏng đâu?

– Nhưng các bạn con đều có mà bà… – Trang cố gắng kéo dài giọng nài nỉ, ánh mắt cô bé khấp khởi chờ mong.

Bà khẽ lắc đầu:

– Tiền điện, tiền đóng học cho con tháng này tốn kém quá…

Trang cầm tay bà, lắc lắc, kéo kéo:

– Ứ ừ, con muốn có đồ mới mặc cơ. Các bạn con đều có, con không có các bạn sẽ chê cười con

Bà thở dài, vẫn một mực lắc đầu. Không phải bà tiếc tiền không muốn cho Trang nhưng quả thực, chi tiêu tháng này quá tốn kém. Trang mới vào cấp hai, biết bao nhiêu khoản tiền phải đóng, bà không thể chỉ vì sở thích của Trang mà chiều lòng đòi hỏi này của cô bé. Trước thái độ kiên quyết của bà, mặt Trang xụ xuống, nước mắt lưng tròng, cô bé cứ thế chạy vụt ra ngoài.

Nhìn Trang chạy đi, bà muốn níu tay cô bé lại nhưng hai chân bà dường như không còn chút sức lực nào, bà ngã ngồi xuống nền đất, bất lực nhìn theo bóng lưng Trang. Từ đôi mắt già nua của bà, hai hàng nước mắt chảy xuống.

Chờ hai chân lấy lại sức lực, bà từ từ đứng lên rồi bước vội ra ngoài đi tìm Trang, gặp ai bà cũng hỏi “Có nhìn thấy cái Trang chạy đi đâu không?”. Mỗi người chỉ về một hướng khác nhau, có người lại lắc đầu, bà đành đi theo con đường nhỏ, con đường ngày xưa bà vẫn thường nắm tay Trang cùng đi.

Dù đã sang thu nhưng trời  vẫn nắng như đổ lửa, càng về trưa nắng càng gay gắt. Vì đi vội nên không kịp mang theo nón, mặt bà đỏ gay lên dưới ánh nắng chói chang. Bà bước những bước chậm rãi trên đường trưa im lặng. Nhưng, dưới sức nắng gay gắt của mặt trời, hai mắt bà dần dần, dần dần không còn nhìn rõ đường nữa, cảnh vật xung quanh trở nên mở nhòe cuối cùng trở thành một mảng tối sẫm trước mắt bà.

Ngay sau khi chạy ra khỏi nhà, Trang đã biết là mình sai rồi. Song chính sự ích kỉ trẻ con đã kìm chân Trang lại, cô bé cứ chạy mãi, chạy mãi đến bờ sông. Không chạy tiếp được nữa, Trang ngồi bệt xuống đất, đầu cô bé gục xuống gối, Trang khóc nức nở. Cô bé không còn thấy tủi thân vì chịu thiệt thòi so với bạn bè nữa mà giờ đây, cô bé chỉ thấy ăn năn, hối hận vô hạn. Cô bé khóc, nước mắt lã chã tuôn rơi ướt đẫm một mảng tay áo. “Mình thật là một đứa cháu hư, tại sao mình có thể có thái độ đó với bà? Mình yêu bà biết nhường nào mà sao mình nỡ bất hiếu như vậy? Bà ơi, con sai rồi, con xin lỗi bà!” – Trang mếu máo thốt lên suy nghĩ của bản thân. Ngay bây giờ, Trang muốn nhanh chóng về gặp bà, để sà vào lòng bà nói lời xin lỗi. Nghĩ vậy, cô bé vụt đứng dậy, lau vội gương mặt tèm nhem vì nước mắt, chạy ngược trở lại để về nhà.

Nhưng chạy đến giữa đường, Trang sững người lại trước hình ảnh một người ngất xỉu nằm trên đường vắng. Cô bé chạy lại gần và… một lần nữa, Trang oà khóc. Cô bé ôm chầm lấy bà, lay bà, liên tục gọi tên bà với hi vọng bà tỉnh lại song tất cả đều vô hiệu. Trong trạng thái dường như hoảng loạn vì không biết phải làm thế nào, Trang chợt nhìn thấy từ xa, bóng cô Thanh hàng xóm đi đến. Hai mắt Trang nhất thời sáng bừng lên, cô bé chạy vội đến kéo tay cô Thanh về phía bà. Cô bé nói không nên lời, chỉ biết ngước cặp mắt đỏ hoe ầng ậng nước nhìn cô như cầu khẩn. Nhìn Trang, cô hiểu ngay sự việc. Cô cúi người lau nước mắt tèm nhem trên má Trang rồi vội vàng gọi cấp cứu đưa bà Trang đến bệnh viện.

Ngồi cạnh bà trong một không gian trắng toát, nồng nặc mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, nhìn dòng nước từ chai dịch truyền theo ống dẫn từ từ chảy vào cánh tay gầy như cành bàng khô mùa đông của bà, nước mắt của Trang cứ trào ra mãi không thôi. Cô bé nắm bên tay không cắm kim truyền của bà, áp lên má, thầm nói “Bà ơi, bà mau tỉnh lại đi, con hưa sẽ không bao giờ làm bà buồn nữa, con hứa sẽ mãi mãi là cháu ngoan của bà”. Trang cắn chặt môi, cố gắng không để tiếng khóc nữa nở phát ra làm ảnh hưởng đến không gian tĩnh lặng của bệnh viện.

– Trang ơi, hôm nay được về sớm, chúng ta đi chơi công viên đi!

Trang đang thu dọn sách vở để về thì cô bạn thân liền sà lại, ôm chặt lấy cánh tay phải của cô bé, mìm cười thân thiện. Trang khẽ lắc đầu, cô bạn này, luôn luôn như vậy, chưa nhìn thấy người nhưng đã nghe thấy tiếng.

– Tiếc quá, mình còn phải về giúp bà nữa – Trang gãi gãi đầu, cười trừ từ chối.

Cô bạn tỏ vẻ buồn bã tiếc nuối song nhanh chóng vui vẻ hoạt bát trở lại. Cô bé choàng tay tặng Trang một cái ôm tạm biệt, vẫy vẫy tay với Trang:

– Vậy bọn mình đi nhé, bye bye cậu!

Trang vẫy tay đáp lại cô bạn, khóe miệng cô bé kéo lên. Bóng bạn bè bước ra khỏi cửa rồi, Tràn mới giật mình trở về thực tại. Cô bé vội vàng thu dọn sách vở. Thật lòng, Trang rất muốn đi chơi với bạn song ý muốn về loanh quanh lên bà, giúp đỡ bà còn lớn hơn trong Trang. Sau lần bà bị ốm nặng, Trang hiểu sâu sắc sự thực, bà cô bé đang ngày một gần đất xa trời, cô bé muốn ở bên bà nhiều nhất có thể. Cô bé không muốn sau này phải khóc trong niềm thương tiếc “Khi tôi biết thương bà thì đã muộn/ Bà chỉ còn một nấm cỏ thôi” (Nguyễn Duy)

Ảnh minh họa

Mọt Mọt

Đánh giá về bài viết này!