(Audio) Cuộc thi VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU “Người anh thương” – Tác giả: Đức Bảo

Nghe em nói vậy tôi cũng chẳng bận tâm lắm, chắc là một thanh niên nào đó mới đến nên buồn chán, muốn tìm bạn đây mà. Một, hai ngày… rồi 1 tháng cũng trôi qua. Trong nhà, ngoài đường, ai ai cũng nô nức tấp nập chuẩn bị cho lễ Giáng sinh sắp tới, trẻ con thì líu ríu đòi quà, làm cho mấy bạn trẻ như tôi cũng háo hức theo.

Nghe Audio bài viết: Người anh thương của tác giả Lê Đức Bảo

Tôi – 1 chàng trai cung Bạch Dương, có thành tích học tập khá tốt, là sinh viên năm cuối, cũng là đội trưởng đội bóng rổ của một trường đại học có tiếng ,vẻ ngoài  ưa nhìn- cái này là theo mọi người nhận xét đấy nhé! chứ ko phải là tôi tự tin đâu! Mà kể cũng lạ, tôi có gì đâu cơ chứ mà có biết bao nhiêu hotgirl trong trường mỗi lần đi ngang qua sân bóng rổ lại í ới gọi tên tôi. Họ làm tôi ngại quá xá !

Cứ tới những dịp đặc biệt là tôi lại nhận được bao nhiêu là quà từ các bạn nữ trong trường mặc dù đã biết tôi là “trai đã có chủ”. Cũng ngại mà thôi tấm lòng của người ta mà, không nhận cũng kì! À! Nhắc tới “chủ” mới nhớ, nhỏ đó đâu rồi nhỉ?

-“Meow meow! Cao kều! Đang mơ mộng gì đấy! Em đói rồi! Dẫn em đi uống trà sữa đi!”

Đó đó! Các bạn nghe chưa?! Chỉ có nhỏ đó là tôi cho phép gọi tôi là Cao kều thôi đấy, vì tôi chơi bóng rổ mà, nên chiều cao cũng hơi “khủng” một tí, còn nhỏ đó, haha, mét 8 bẻ đôi! Các bạn thắc mắc nhỏ đó là ai à? Còn ai nữa.. của “nợ” đu bám hơn 1 năm nay rồi đấy! Nhỏ tên là Ngọc My.. nghe cái tên cũng thấy đáng yêu nữa.

“ Lâu thế, lâu thế! đói quá ò! ”

“ Suốt ngày cứ trà sữa.. anh không biết là 70 phần trăm cơ thể em là nước hay trà sữa nữa, oke thôi được rồi! Trà sữa chứ gì?! Đơn giản! Để đại ca chở em đi”

“ Hay thôi, lỡ em uống trà sữa mập ra rồi anh bỏ em sao”?!

-“Vớ vẩn, vậy thôi không đi nữa! ”

-“Nhưng mà em thèm! ”

Các ban thấy người yêu tôi chưa, bánh bèo, nhõng nhẽo, khó chiều thế đấy, mà chẳng hiểu tại sao lại thương thế không biết, hay tôi bị điên rồi?! Cũng sắp tới Giáng sinh rồi,sinh nhật của nhỏ thì trước Giáng sinh một tháng, tôi lại sắp ra trường nên năm nay tôi muốn dành cho nhỏ một món quà nào đó thật đặc biệt mà mãi chẳng nghĩ ra.

Cứ chiều chiều đi học về, tôi lại rảo bước trong khí trời lành lạnh của mùa đông, đưa mắt ngó nghiêng ở các cửa hàng để tìm kiếm.. Và rồi bất chợt đôi mắt tôi dừng lại tại một cửa hàng có cái cửa kính trong suốt… Bên trong cửa hàng có một đôi giày búp bê màu đỏ với cái nơ có ánh kim tuyến vô cùng xinh xắn đang chễm chệ ngay trên kệ. Tôi tiến tới gần nó và ngẩn ngơ trước vẻ đáng yêu mà những người thợ đã mang lại cho nó. Trong lòng nghĩ, nếu nhỏ bánh bèo nhà tôi mà mang nó thì chắc dễ thương lắm.

Vừa đưa tay tính chạm vào đôi giày, bất chợt những dòng chữ trong bài viết mà tôi vô tình đọc trên mạng lại hiện ra, rõ mồn một  “Những cặp đôi đang yêu, nếu mua giày tặng nhau thì sẽ chia tay, người yêu sẽ bỏ đi theo người khác.”Tay tôi bỗng khựng lại, rút về thật nhanh, chị chủ cửa hàng nãy giờ quan sát thấy tôi có vẻ rất thích đôi giày đó, bây giờ lại phản ứng như vậy nên hơi lạ

– “ Sao vậy em? Em không thích đôi này nữa à? Em muốn tặng cho bạn gái đúng không? Hay để chị chọn đôi khác cho em nhé?!”

-“ Dạ không chị ơi! Em thích đôi này lắm mà em nghe nói mấy cặp yêu nhau mà tặng giày thì sẽ chia tay đúng không chị? Nên em sợ…”

– “ Ai nói em vậy, nhiều cặp đôi tới cửa hàng chị mua giày xong vẫn cưới nhau ầm ầm đấy thôi, nếu có chia tay thì đừng đổ lỗi cho đôi giày em à, do lòng người thay đổi cả thôi, nếu hai em yêu và luôn tin tưởng nhau thì sẽ chẳng sợ gì những lí do chưa được ai kiểm chứng như vậy cả! ”

Kết quả hình ảnh cho buộc dây giày cho người yêu

Nghe vậy, tôi yên tâm lắm, rút hầu bao ra trả ngay mà không suy nghĩ gì thêm. Trên đường về nhà, tôi cứ cười khúc khích tưởng tượng nhỏ bánh bèo sẽ vui như thế nào khi thấy đôi giày này. Không biết lúc đó có sung sướng mà nhảy lên ôm chầm lấy tôi không nữa. Mà khoan đã, hình như mọi người đang nhìn tôi một cách khó hiểu thì phải?! Có vẻ như khuôn mặt của tôi đang thể hiện cảm xúc quá độ rồi, phải về nhanh thôi. Cái lạnh mùa đông quả thật biết cách làm cho các cặp đôi trở nên gần nhau hơn. Và cứ thế ngày qua ngày, hai chúng tôi vẫn nhắng nhít, vẫn hạnh phúc bên nhau. Và cuối cùng cái ngày mà đôi giày được đến với đúng chủ nhân của nó cũng đã đến.

Sinh nhật của cái con nhỏ mà tôi thương, đây là sinh nhật lần thứ hai của nhỏ mà có tôi ở bên, không ồn ào khi tổ chức sinh nhật như các cặp đôi khác, đối với chúng tôi, chỉ cần có nhau là đủ. Tối hôm đó, tôi hẹn nhỏ đi chơi, hai đứa nắm tay nhau qua những dãy phố, cả hai rất thich đi bộ cùng với nhau, những lần như vậy cảm giác như thời gian ở bên nhau trôi chậm lại.Và lần nào cũng vậy, mỗi lần hai đứa đi chung với nhau, mọi người ai cũng nhìn, i như là đôi đũa lệch, trông cũng thú vị lắm. Trời lạnh nhưng hai đứa không thấy lạnh chút nào, tôi nắm chặt tay nhỏ cho vào túi áo khoác của mình, nhỏ cười một cách thích thú, hai má ửng đỏ trông đáng yêu vô cùng.

– “Anh này! Anh có yêu em không?”

– “ Không… Anh thương em! ”

– “ Hic.. chỉ thương thôi, chứ không yêu sao anh ?”

Nhìn mặt nhỏ lúc đó ỉu xìu mà thấy tội luôn đó, nhưng đối với tôi, chữ “thương” nó còn hơn cả chữ “yêu”. Tôi dẫn nhỏ vào quán trà sữa quen thuộc của hai đứa, ở đó tôi đã gửi chị chủ quán trông giùm đôi giày búp bê đỏ, vì là khách hàng quen thuộc nên việc đó đối với tôi không khó một chút nào. Bữa tiệc sinh nhật không thể thiếu bánh kem được, tôi mua cho nhỏ một cái bánh kem xinh xinh có hình trái dâu tây thật là to, cùng thổi nến, cùng hát nhí nhố, cùng cắt bánh kem và không có lí do gì lại thiếu món trà sữa- món yêu thích của nhỏ ngay trong quán trà sữa được. Lát sau, tôi đi vào trong và đem đôi giày đỏ ra, khỏi nói cũng thấy nhỏ nấm lùn ngạc nhiên đến cỡ nào, lỡ mà không có ở trong quán chắc nhỏ hôn nát mặt tôi rồi.. kaka.

– “ Ôi đôi giày anh mua đâu mà đẹp thế, đúng cỡ chân em luôn nè, mà chắc mắc lắm ha, mua chi mà mắc dữ vậy anh, em đã nói là em không có cần quà gì mắc tiền đâu mà, thôi anh cầm lại đi! ”

“ Cái đồ nấm lùn này! em lại nói giành hết phần của anh rồi, không có mắc lắm đâu mà, anh thấy nó đẹp, với lại nghĩ chắc hợp với em lắm, em mang thử cho anh xem nào!”

“Không có mắc thiệt đúng không đó? Được rồi, em thử nha!”

“ Ôi, vừa lắm luôn nè, hay ghê ta, xinh hông, xinh hông, hihi !”

Tôi đơ ra trong vài nốt nhạc, quả thật nhìn nhỏ mang đôi giày đó trông như một nàng công chúa nhỏ, chỉ muốn tới ôm em vào lòng.

“ Đại ca cao kều, em cảm ơn anh nha, em thích lắm lắm luôn á! ”

“Nay bày đặt cảm ơn đồ, Giáng sinh em nhớ là phải mang đôi giày đó đi chơi với anh đó nha! ”

– “ Còn tới tận một tháng nữa lận mà anh, lo chi xa thế! Mà anh này anh cầm 20 ngàn này đi, coi như em mua lại đôi giày này nha. Anh phải nhận đó, do em nghe nói là yêu nhau mà tặng giày là sẽ chia tay đó anh.. em không muốn đâu! ”

-“ Em cũng nghe như vậy nữa à, anh cũng nghe nói nhưng anh không tin đâu. Đối với anh quan trọng là ở hai đứa mình, đừng đổ cho mấy đôi giày. Nhưng nếu em muốn yên tâm thì anh chỉ lấy 10 ngàn thôi nha! Yên tâm rồi chớ gì ?!”

-“ Dạ.. em yên tâm rồi, thôi mình kêu thêm trà sữa đi anh hihi ”

– “Chị ơi cho em thêm 2 ly trà sữa socola! ”

Nhỏ ngồi cạnh tôi, ấm áp lắm, nhỏ nói đủ thứ chuyện trên đời, ríu ra ríu rít như 1 chú chim non, rồi bỗng em nói:

“ Anh này, trong lớp em có một bạn nam mới chuyển đến đấy, ngày nào cũng theo hỏi bài em , có mấy bài em nói là em hổng có biết mà cứ theo hỏi em suốt à, mệt ghê luôn! ”

Nghe em nói vậy tôi cũng chẳng bận tâm lắm, chắc là một thanh niên nào đó mới đến nên buồn chán, muốn tìm bạn đây mà. Một, hai ngày… rồi 1 tháng cũng trôi qua. Trong nhà, ngoài đường, ai ai cũng nô nức tấp nập chuẩn bị cho lễ Giáng sinh sắp tới, trẻ con thì líu ríu đòi quà, làm cho mấy bạn trẻ như tôi cũng háo hức theo. Và rồi đêm Giáng sinh cũng tới, với một đầu tóc khá bảnh, thêm bộ đồ cực ngầu, trông tôi cũng giống soái ca đấy chứ, kiểu này nhỏ bánh bèo đó thế nào cũng tròn mắt ra cho coi. Hôm nay đáng lẽ là tôi qua nhà nhỏ đón, nhưng tôi có chút việc đột xuất với lại nhỏ cũng nói là phải học bù nên hai đứa hẹn gặp nhau trước quán trà sữa quen thuộc. Còn 5 phút nữa là đến giờ hẹn.. tôi đã tới từ sớm, ngó qua ngó lại, ngắm nhìn những cặp đôi tay trong tay mà tôi cũng sốt ruột không kém, tí nữa là mình cũng được như vậy rồi, kaka. Thời gian cứ lặng lẽ trôi. 10 phút, 15 phút, 30 phút trôi qua… vẫn chưa thấy cái dáng nấm lùn đó đâu, tôi bắt đầu cảm thấy căng thẳng.

Trong đầu tôi xuất hiện bao nhiêu là suy nghĩ, hay là hôm nay cô giáo cho ra trễ, hay nhỏ gặp chuyện gì rồi.Tôi chợt nhớ tới chuyện đôi giày, nhớ tới cậu bạn mới chuyển tới lớp nhỏ. Có khi nào?! Không, tôi tin em…Trời thì lạnh mà lòng tôi nóng như lửa đốt, đi qua đi lại, điện thoại thì không liên lạc được, 15 phút nữa lại tiếp tục hững hờ trôi qua, lần này tôi quyết không đứng đây nữa, phải đi tìm cái con nhỏ đó thôi, dám làm tôi lo lắng thế này.

Hình ảnh có liên quan

Tôi biết nhà cô giáo của em, bất chấp khoảng cách xa gần, tôi chạy một mạch tới. Lúc tới nơi, thiệt thở chẳng nổi nữa. Ế!! thấy nhỏ rồi, khoan đã hình như có ai đó nữa, cả hai có vẻ như đang giằng co nhau. Tôi tiến lại gần, nghe thấy tiếng em la lớn:

– “ Buông ra, mình đã nói là buông tay mình ra mà! ”

Cậu con trai kia có vẻ cũng không vừa, không chịu buông tay của nhỏ:

– “ Mình đã nói là mình thích bạn rồi mà, sao không chịu nghe mình, còn cái chân của bạn như thế thì sao tự về được, để mình đưa bạn về!”

Không thể chần chừ thêm một giây phút nào nữa, tôi chạy tới, cái cảm xúc lo lắng lúc nãy như làm tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình, đẩy mạnh cậu bạn kia ra, giận dữ nói lớn :

-“ Bỏ tay bé My ra, mày là ai sao dám động vào người yêu của tao! ”

Cậu bạn kia có vẻ khá bất ngờ, hết nhìn tôi rồi ngạc nhiên nhìn sang nhỏ.

-“ Ơ anh! Sao anh đến đây? ”

Tôi quay sang cậu bạn kia và nói :

– “ Thôi được rồi, tôi sẽ đưa bạn gái tôi về, không dám làm phiền cậu nữa! ”

-“ Đi về thôi em!”

-“ Anh ơi nhưng chân em đau quá, không biết có chảy máu không nữa, chảy máu chắc dơ mất đôi giày của anh mua cho rồi.. hic ”

Tôi tháo đôi giày của em ra, một bàn chân đang rướm máu, nhìn xót lắm

– “Cái đồ ngốc này, em lại quậy phá ở đâu rồi, lo gì đôi giày nữa, lên lưng anh cõng về”

Nhỏ khóc thút thít rồi leo lên lưng tôi, còn cậu bạn kia thấy cảnh đó cũng chẳng nói gì nữa, đứng lẳng lặng nhìn tôi và nhỏ, hi vọng là cậu ta bỏ ngay ý định tán tỉnh nhỏ bánh bèo của tôi đi, không thì đừng trách tôi.

“ Dạo này em tăng cân rồi hay sao mà nặng thế, kaka anh đùa thôi, nói anh nghe, em làm gì mà chân lại như thế hả? Biết lúc đợi em, anh lo như thế nào không? ”

 “Em xin lỗi mà… nãy em học ra bạn đó cứ giữ tay em lại rồi nói thích em gì đó, em nói chỉ xem như là bạn thôi, mà bạn đó không chịu, không cho em đi, cứ xiết tay em đau lắm, em giật tay ra thiệt mạnh bỏ chạy nên mới vấp trúng cái cầu thang nhà cô, té sấp mặt luôn, hic.. chảy máu tùm lum luôn, làm dơ đôi giày của anh rồi, em xin lỗi đại ca! Điện thoại lại hết pin nữa, nên không gọi cho anh được!”

– “Cái đồ ngốc này! Làm anh cứ tưởng em gặp chuyện gì rồi, lần sau phải sạc pin đàng hoàng nghe chưa, chắc anh phải đào tạo cho em một khóa tự vệ quá để còn bảo vệ mình nữa, còn chuyện đôi giày, để anh để dành tiền rồi mua cho em đôi khác, còn đôi này để anh về làm sạch cho em, chuyện nhỏ mà!”

– “Đại ca của em là nhất, thương anh quá ò, hun miếng nè hihi! ”

Trong cái lạnh của đêm Giáng sinh, mưa phùn bắt đầu rơi, thấm ướt nhẹ trên mái tóc dài của em. Tôi cõng em, lấy cái áo khoác của mình che cho em dưới cơn mưa. Nghe nói là các cặp đôi mà cùng nhau đi dưới mưa, sẽ mãi hạnh phúc bên nhau, à mà thôi, các bạn đừng tin, cũng như đôi giày đỏ, dù sao cũng chỉ là nghe nói thôi mà.

– “Yêu là muốn, thương là cần. Anh chọn thương em chứ không phải là yêu. Thiên hạ cứ yêu nhau còn chúng mình thì chỉ cần một chữ thương là đủ, em nhỉ?”

“Anh thương em”.

Lê Đức Bào

Đánh giá về bài viết này!