Ta Còn Yêu Nhau
“Nhiều ngày khác và nhiều người khác đã đến bên anh kể từ ngày chẳng còn em, nhưng đến bây giờ em à, căn phòng nơi anh đây, vẫn không một tia nắng rọi vào…”
Anh vẫn luôn đi kiếm tìm cho mình những mối tình như thế, lúc chưa gặp được em, như bây giờ, lúc đã đánh mất em.
Anh chưa bao giờ dám gọi em là mối tình đầu, nhưng trước em, anh không hề nhớ nổi tình yêu với bất cứ ai cả. Anh chỉ là kẻ ăn mày tình cảm, đói khát, nghèo nàn, rách rưới cố đi xin xỏ từ những con người ngoài kia chút yêu thương. Họ nhìn thấy anh, bỏ lại cho anh một chút vào trái tim này rồi nhanh chóng đi mất.
Bởi vậy anh không thể nhớ.
Anh không trách họ vô tình, chỉ là, anh không có quyền để nhớ. Cho đến khi gặp được em.
Em dừng lại, giữa bầu trời nặng mây, bản nhạc không lời vang lên từng nốt thánh thót, em đã đánh cắp thứ duy nhất đong đựng tình cảm của anh, hay là anh tự nguyện dâng hiến?
Làm ơn hãy một lần nói anh biết liệu ta còn yêu nhau?
Câu chuyện của chúng ta, đến rồi đi quá đỗi bình thường như những cặp đôi yêu nhau ngoài kia, không có gì đặc sắc, không có bi kịch như phim Hàn, không lãng mạn như ngôn tình, không sóng gió như những cuốn tiểu thuyết cổ trang, không cao cả như trong những bài hát, chỉ đơn giản là yêu nhau, có nhau, bên nhau, nắm tay và bước cạnh nhau, một đoạn đường ngắn trong cuộc đời của mỗi người.
Anh đã vui khi có thể bên cạnh em những ngày đó.
Anh vẫn không biết lý do mình xa em à, sau nhiều ngày.
Một ngày anh thức dậy và anh thấy không còn em bên cạnh. Anh cứ ngỡ rằng mình vừa mới ra khỏi một giấc mơ ngọt ngào trong nhiều ngày cho đến khi cảm giác đau đớn quá chân thực khiến anh nhận ra rằng trái tim mình đã dị tật.
Em biết không? Thời điểm đó anh đã chợt nhìn lại và thấy một điều, thậm chí chúng ta còn chẳng có những kỷ niệm quý giá để anh có thể gói gém lại mà đem đi cất giữ.
Vậy nên, anh đã cất đi những điều bình thường nhất.
Rồi chẳng biết từ lúc nào chúng lại bắt đầu trở nên quý giá, với riêng anh.
Những khoảnh khắc bên nhau, tưởng như chẳng có gì đáng để nhắc lại thì sau càng nhiều ngày cô đơn, anh lại càng nhớ.
Những ngày anh mòn mỏi bước dài đi tìm em với cái cớ đi tìm một chút yêu thương khác để bản thân không tự cảm thấy đau đớn, những giây phút trôi qua anh ngồi một mình trong không gian im lặng. Anh cứ quẩn quanh với vài từ “những” đó, và rồi hình bóng em, nụ cười em cứ lại kéo về.
Anh chẳng biết điều đó sưởi ấm hay đóng băng trái tim anh nữa.
Khi mà nỗi nhớ em trở nên da diết đến lạ thường.
Anh chưa bao giờ thôi yếu lòng mỗi khi nhớ về em.
Chúng ta thậm chí còn chưa nói lời chia tay chính thức em à!
Em cứ thế mà nhẹ nhàng bước đi, chẳng nói một lời nào, biến mất như một cơn gió mà anh còn tự hỏi phải chăng thần đã mang em xuống để trừng phạt anh?
Em đến cùng cơn mưa đầu mùa vì nơi này chẳng có tuyết. Như một phép màu lạ lùng nụ cười em làm đôi mắt anh hửng nắng. Anh thấy, em ở đó, cùng với sự rung động vật lý của trái tim, anh cứ thế ngã vào những nốt nhạc vang lên trên mặt đường, rồi cứ vậy mà yêu em.
Như kiểu giữa cả trăm ngàn người ngang qua anh trên phố, có một phần mười số đó để lại cho anh một cái liếc nhìn, một phần một trăm cho anh một chút thương hại từ trong ý nghĩ, một phần một nghìn bỏ lại cho anh một ít tình cảm của họ và chỉ có em là dừng lại để nắm lấy tay anh.
Em thực sự đã nắm lấy nó. Đến bây giờ điều duy nhất anh hối hận chỉ là anh không phải người chủ động bắt đầu mối quan hệ của chúng ta.
Nhưng có lẽ nếu vậy thì anh đã không yêu em nhiều đến thế.
Anh vẫn luôn tự hỏi làm thế nào hạnh phúc có thể đến từ những điều đơn giản nhất. Đến khi đã hiểu được thì anh cũng vừa kịp đánh mất, hay là nó tự vụt mất?
Giá như em cứ đứng ngay trước mặt anh, gục lên vai anh mà khóc, hay trách móc anh, đổ lỗi cho anh về mọi thứ rồi cho anh một lý do rõ ràng để chia li thì anh có lẽ đã chẳng cố dây dưa với ký ức mà dứt nó đi.
Nhưng em lại cứ thế bước đi.
Để anh nhớ.
Giá như có thể một lần anh nhìn thấy em thêm nữa, để có thể biết làm sao mà đôi ta lại đến nông nỗi này, để biết tại sao cảm giác của anh lại nhức nhối nhiều hơn những hẫng hụt của một cơn mơ ngọt ngào sau khi bị tan biến.
Để anh có thể chắc chắn rằng ngày đó, một người đã dừng lại cứu vớt anh là thật, rằng lời yêu đó anh đã trao đúng người, rằng cảm giác đó không phải là hư cấu, và rằng những kỷ niệm không màu mà anh coi như tất cả đó, đã thực sự từng là một quãng thời gian trong cuộc đời khốn đốn của anh.
Để anh tin là ta đã “có nhau”.
“Anh trở nên tầm thường khi không có gì để yêu.”
Liệu ta còn yêu nhau không em?
Tái bút: Đã có nhiều ngày đông không lạnh như bây giờ, với anh.
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments