cay but tre tran hy 1 - Vết thương tự lành - Tác giả Tâm Hiểu Thương

Vết thương tự lành – Tác giả Tâm Hiểu Thương

Người trẻ nói Tản văn
  ❂ Mời các bạn đón nghe Cây Bút Trẻ Audio
Lưu Ý: Bạn có thể xem chương trình trong màn hình chuẩn hơn tại đây

 

Nước mắt dạy bạn yêu mọi người, nỗi đau dạy bạn thấu hiểu, sai lầm dạy bạn khiêm nhường và bao dung… chung quy mọi thứ đều là những nấc thang cuộc đời để trưởng thành bạn cần bước qua, có thể chậm nhưng phải thật vững vàng, là như thế…

Khi bị tổn thương đừng vùng vẫy, vết thương chỉ có thể được chữa lành trong sự im lặng…

Càng lớn, bạn càng hiểu, thế giới xung quanh tồn tại quá nhiều chuyện mà chỉ có thể làm quen cách chấp nhận, làm cách nào cũng không thể thay đổi nhất là nếu đó là suy nghĩ của người khác hay tình huống đã xảy ra.

Cứ như thế, vấn đề càng nhiều, nỗi thất vọng càng lớn, thế rồi thất vọng đến một lúc nào đó sẽ chuyển thành tuyệt vọng. Bạn không biết cách thoát ra và tự vùi chôn mình sống khổ đau.

Tất cả thứ cảm xúc đó đều bắt nguồn từ việc bạn suy nghĩ và lo sợ quá nhiều dẫn đến sự phức tạp bế tắc. Lo sợ cả những điều chưa xảy đến và đôi khi chúng chỉ đang diễn ra trong sự tưởng tượng từ tâm trí bạn.

Chỉ khi bạn đủ sự can đảm tách biệt bản thân ra khỏi những trở ngại, nhìn nhận vấn đề chỉ là vấn đề, sau đó chọn đối mặt thay vì trốn tránh than vãn, hay tệ hơn là oán trách đổ lỗi thì bạn mới có khả năng tìm ra cách giải quyết. Chừng nào bạn còn đặt toàn bộ cảm xúc của mình và xem cảm xúc đó là vấn đề thì bạn mới chính là vấn đề.

Sống ở đời, không phải mong cầu bản thân gặp toàn may mắn mà không có vấn đề. Vấn đề nhỏ hay lớn là do cách nhìn nhận của chính bạn. Không ai có quyền ngăn cản bạn biểu lộ vui buồn cũng không ai có khả năng kiểm soát suy nghĩ của bạn nên bất cứ khi nào, bạn có thể khóc có thể cho phép mình chìm trong nỗi đau nhưng hãy mạnh mẽ đưa bản thân rút ra sớm nhất ở mọi trạng thái.

Khi bạn vui quá nước mắt sẽ tuôn chảy, khi bạn buồn quá nụ cười vô hồn sẽ bật ra. Vốn dĩ không có gì là chắc chắn cho mọi vấn đề. Vui hay buồn gì cũng đừng cho phép trượt dài không phanh cảm xúc trong lòng. Hãy cho phép bản thân trong trạng thái chỉ một mình cùng vết thương như thế và cùng với thời gian, tất cả sẽ lành lặn. Đừng kỳ vọng ai khác nếu không phải chính bạn tự vực dậy.
Hãy nhớ ngay cả khi bạn chỉ có một đôi giày để mang cũng hãy mỉm cười biết ơn vì ít nhất bạn cũng đã có một đôi giày.

Thay đổi suy nghĩ bạn từ bên trong theo hướng tích cực hơn và chấp nhận mọi thứ đến với mình như một cách vốn dĩ phải như thế dù hoàn cảnh có thống khổ đến đâu. Nước mắt dạy bạn yêu mọi người, nỗi đau dạy bạn thấu hiểu, sai lầm dạy bạn khiêm nhường và bao dung… chung quy mọi thứ đều là những nấc thang cuộc đời để trưởng thành bạn cần bước qua, có thể chậm nhưng phải thật vững vàng, là như thế…

Tác giả: Tâm Hiểu Thương

Xem thêm:  Những ngày đẹp trời... - Tác giả TeaM

Trả lời