Nắng chưa nhạt phai!
Một làn mây mỏng lướt qua, thoáng chộn rộn trong tim, có người đã từng đắm đuối nhìn cô và thốt lên câu ấy, vì câu nói đó mà cũng bao hạnh phúc và cả thống khổ đã đeo đuổi bao năm qua. Tại sao cả hai anh em đều dùng câu nói đó để nhận xét về cô? Thanh xuân cô đã có thêm phần dũng cảm trên con đường bước ra từ cô nhi viện nhờ câu nói của chàng sinh viên năm tư năm nào…
– Cô, ừm… chị, em nhớ nhà, nhớ chị!
– …
– Sao không trả lời em?
– Có nói gì lúc này cần thiết sao? Lắng nghe là đủ mà.
– Nhưng em muốn nghe chị nói thật nhiều, thật nhiều, muốn nhìn chị thật lâu.
– Cái con bé này, mới gọi hôm trước hôm nay lại mè nheo cái gì đó? Tình hình bên đó ổn định hết rồi phải không? Có những thứ chỉ tự mình giải quyết mới trưởng thành được, vả lại có muốn cũng đâu có thể bên em.
– Em biết rồi. Biết rồi thì cười cái coi chứ gì? Em biết ngay chị sẽ nói câu đó. Em cười nè, chị cũng cười cái cho em.
Nó vội cúp máy để chị không kịp thấy đôi mắt đỏ hoe của nó. Hơn một tháng nay, nó đã ở nơi chị từng mơ ước và cũng là ước mơ của nó. Mọi thứ hẳn nhiên đều xa lạ, không còn cái cảm giác an toàn vì lúc nào cũng có chị ở bên, không có ai mỗi sáng gọi nó thức dậy để kịp giờ học, không còn được ngồi sau lưng chị để thấy con đường đến trường không xa, không còn những chuyến thiện nguyện khi đêm về vùi vào trong mái tóc thơm mùi bồ kết của chị để thả hồn theo những bài hát về nỗi nhớ, về ước mơ từng gieo vào lòng nó hạt mầm từ tâm.
***
Nửa học kì một năm mười hai, lớp nó đổi giáo viên chủ nhiệm. Mọi người kháo nhau “giáo viên là sát thủ số một”. Nó vốn không thích hóng chuyện của tụi bạn, thường vào lớp là nó về chỗ ngồi quen thuộc ở góc cuối lớp, chúi đầu vào đống bài tập. Nhưng lần này nó không thể thờ ơ, bởi môn văn đối với nó như cục cao su gặm hoài cũng chẳng thay đổi gì, vậy mà còn gặp giáo viên khó tính nữa chắc nó được xuống phòng “uống nước trà” dài dài.
– Cô chào các em, chúng ta làm quen nhau nhé, từ nay cô chủ nhiệm lớp mình thay cho thầy Tuấn.
Nó đang gằm đầu xuống bàn suy nghĩ về thời gian sắp tới sẽ đối phó với môn văn như thế nào bỗng giật mình nhìn lên khi nghe cô giáo nói với lớp. Tiếng nói ấy, nụ cười ấy nó không thể nào quên dẫu thời gian đã là ba năm.
– Chị, cô… Nó hét lên, cả lớp sững sờ, tám mươi con mắt đổ dồn về, nó bối rối chẳng biết phải làm gì.
– Đông A, chào em!
Sau đó, cô làm gì, dạy gì, cả lớp làm sao nó chẳng biết nữa. Giận hờn buồn vui lẫn lộn trong trái tim nhỏ bé vốn hay làm ra vẻ lạnh lùng nhưng cô đơn vô hạn đã xâm chiếm nó cả buổi học hôm ấy. Người đứng trên bục giảng kia chính là cô giáo dạy kèm nó năm lớp chín. Lúc ấy, chị mới là sinh viên năm cuối đi làm thêm. Nếu không có chị nó đã trượt môn văn khi thi vào lớp mười nhưng cũng chính chị mang theo trái tim và cả cuộc đời của anh trai nó. Anh ấy chưa từng thật lòng với ai dù anh đã chinh phục không biết bao nhiêu cô gái đẹp, anh ấy chưa hề có mục đích trong cuộc đời, chỉ thích đua xe, nghiện game, tiêu tiền của ba mẹ như nước. Nhưng không hiểu điều gì ở người con gái ấy đã khiến anh hiểu rằng mình đã hoang phí những tháng năm tuổi trẻ. Ba mẹ và cả nó đều thấy hạnh phúc. Khi anh kịp nhận ra mình đã yêu cô ấy, khi anh biết quan tâm đến gia đình và công việc thì cũng là lúc chị không còn dạy nó nữa. Biết bao cuộc đua xe anh vẫn lành lặn trở về (dù hằng đêm mẹ thức trắng đợi anh) nhưng buổi tối anh đi tìm chị lại là chuyến xe định mệnh. Nó hận chị từ đó nhưng cũng không thể quên lời cuối cùng của anh “Nhỏ cố gắng tìm chị và nói với chị rằng anh thật lòng xin lỗi và yêu chị nhiều lắm”.
– Cô thật sự xin lỗi vì không biết chuyện đã xảy ra và cũng không biết anh ấy yêu mình. Hồi đó cô chỉ nhớ hôm ấy em nghỉ học mà quên điện cho cô, khi đến nhà chỉ thấy anh em cùng mấy cô gái uống rượu say mềm, nôn hết ra nhà, cô dọn dẹp xong, anh ấy nhờ gọi người nhà đưa mấy cô về, rồi có chút không phải với cô. Nhưng lúc đó cô chỉ nghĩ do anh ấy say quá.
Cô đến nhà nó xin thắp hương cho anh, mẹ đưa cho đọc tất cả những lá thư anh viết cho cô trên facebook và chỉ để chế độ “chỉ mình tôi”. Mẹ vẫn giữ lại facebook của anh vì anh muốn được cô hiểu và tha thứ nếu tìm được cô, thì ra anh đã gặp cô trong chuyến đi tình nguyện mùa hè xanh của các trường đại học. Năm đó anh ấy học năm tư và cô mới năm hai. Anh bảo chưa bao giờ gặp ai có ánh mắt trong veo và thánh thiện như thế, những đêm sinh hoạt dưới lửa, anh đã không thể chịu đựng được ánh mắt và giọng hát liêu trai ấy của cô nhưng cô lại chẳng để tâm đến ai ngoài mấy đứa nhỏ trong trại mồ côi. Sai lầm lớp nhất trong đời anh chính là sự kiêu ngạo không dám nói ra tình cảm ấy mà còn tìm quên cô trong những cuộc tình chóng vánh cho đến khi gặp lại cô trong chính ngôi nhà của mình trong tình trạng tồi tệ nhất. Anh biết mình không còn cơ hội nhưng ít ra có thể thay đổi.
Cuộc đời đôi khi rất hữu duyên mà cũng quá đỗi vô duyên, sao trêu ngươi quá vậy? Nó nên hận hay chấp nhận cô đây. Nó không chỉ mất đi người anh trai yêu thương nó nhất mà nó còn đánh mất bản thân khi muốn tỏ ra mạnh mẽ như thằng con trai để bù lại nỗi đau mất mát của ba mẹ và nó không hề có bạn vì thế giới của nó từ đó chỉ là sách vở và cả nỗi hận một người tình cờ đi qua cuộc đời nó đúng một năm học mà đem đến đau thương cả một đời. Nhưng cô ấy không hề biết chuyện gì đã xảy ra và chắc hẳn phải là người vô cùng đặc biệt mới có thể khiến anh nó trở thành người như vậy. Bây giờ cô quay lại cũng đúng một năm học của nó và cũng làm đảo lộn trái tim cô đơn mệt mỏi của nó.
Đây là năm học cuối cấp, mỗi đứa dù muốn hay không đều chạy đua với thời gian với sách vở có lúc căng thẳng đến muốn đấm vào mặt nhau. Cô đã ở đó lặng lẽ theo từng đứa, có lúc chỉ là chiếc áo ấm cho nhỏ Lan, có khi may lại chiếc dép đức quai cho thằng Kha, có khi nữa khuya giật mình vì tin nhắn “ngủ đi khuya rồi”. Và cô đã bước vào thế giới của nó bằng mỗi buổi sáng đưa nó đến trường, mỗi tối chủ nhật cuối tháng cùng tham gia thiện nguyện và chẳng biết từ bao giờ chỉ còn lại trong nó tình thương dành cho cô trọn vẹn đến vậy. Nó chỉ muốn nói với cô rằng hãy mở trái tim ra như nó đã mở lòng với cô vậy. Một người như cô đáng được hạnh phúc biết bao. Tình yêu cô dành cho anh nó ngày nào nếu có linh thiêng chắc hẳn anh đã biết. Không ai có lỗi với ai.
***
– Nhỏ phải nhớ câu “Lộ phùng kiếm khách tu trình kiếm. Bất thị thi nhân mạc hiến thi”
– “ … ”
– Nhỏ có nghe nói không đó? Không nghe trả lời ư hử gì, cô quay lại bất giác bắt gặp hình ảnh hai tay của nhỏ chống cằm, ánh mắt trong veo là lạ đang chăm chú nhìn cô, trên môi nở nụ hàm tiếu.
– Cô có gương mặt như thiên thần ấy, có ai nói với cô điều đó chưa?
Một làn mây mỏng lướt qua, thoáng chộn rộn trong tim, có người đã từng đắm đuối nhìn cô và thốt lên câu ấy, vì câu nói đó mà cũng bao hạnh phúc và cả thống khổ đã đeo đuổi bao năm qua. Tại sao cả hai anh em đều dùng câu nói đó để nhận xét về cô? Thanh xuân cô đã có thêm phần dũng cảm trên con đường bước ra từ cô nhi viện nhờ câu nói của chàng sinh viên năm tư năm nào.
***
Là ai, là gì không quan trọng, trong khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của đời người chính có những tình cờ thay đổi số phận. Nếu có được một người thấu hiểu, bên người đó có cảm giác an toàn, có thể nói và làm bất cứ điều gì mà không ngại ngùng, chuyện gì cũng có thể nói ra, một người như thế cần thiết biết bao. Cô với nó là người như vậy. Tương lai là chuyện phía trước, nó còn đến hai năm mới về nước, hai năm đó ai biết được chuyện gì xảy ra, có thể nó tìm thấy một cung bậc tình cảm khác, cô rồi sẽ có người yêu làm lành vết thương, hay nó sẽ không quên được những năm tháng ngọt ngào này, có biết bao điều tình cờ ngẫu nhiên như thế có thể đến. Song chỉ biết rằng hiện tại nó nhớ cô vô cùng và nó đã ở đây để đi tiếp ước mơ năm nào của anh và “người chị” đặc biệt này. Nó biết rằng có một nơi tìm về bình yên dẫu mùa đông Seoul có giá băng thì ở quê nhà nắng vẫn chưa nhạt phai như thanh xuân của nó đã có cô.
Tác giả: Trần Nguyên
* Bạn đọc có thể ủng hộ bài viết của tác giả bằng cách like và chia sẻ tại đây nhé! * Gửi bài dự thi về hòm thư cuocthiviet.caybuttre@gmail.com đến hết ngày 25/10/2019. Chi tiết thể lệ cuộc thi xem tại đây. |
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
1 Comments