Những năm tháng ấy
Gửi tới những chàng trai đã bước vào thanh xuân của chúng tôi, cảm ơn các bạn đã khiến chúng ta rực rỡ.
Rồi đến một ngày mưa của tháng 6, dưới mái trường đầy phượng đỏ, bạn chợt nhận ra rằng: những người bạn tháng 6 năm nào mới gặp, đến bây giờ đã phải vội vã chia xa.
Rồi đến một ngày mưa của tháng 6, bạn sẽ thấy…. “Mùa hè năm ấy, tôi vô cùng khao khát được lên đại học.
Mùa hè năm nay, tôi chỉ muốn quay về những năm tháng ấy.”
Trở lại lớp học của chúng ta, ngồi vào chỗ ngồi của chúng ta, chạm nhẹ tay lên mép bàn, kí ức ùa về, thứ rơi rớt chính là nước mắt. Bây giờ tớ cũng đã hiểu, tại sao vào ngày lo lắng mệt mỏi với kì thi mà chúng mình không khóc, vào lúc thầy cô la mắng, áp lực thi cử tại sao chúng mình không khóc, vào lúc làm xong bài thi cuối cùng, nộp lên tờ giấy những chữ là chữ tại sao chúng mình không khóc, thậm chí khi thầy nở nụ cười chúc mừng và tạm biệt chúng mình cũng vẫn không khóc, nhưng bây giờ nghĩ lại, nhớ lại, chúng mình lại cứ nhất quyết ôm mặt òa lên nức nở.
Thầy nói: Lên Đại học rồi hãy hưởng thụ. Nhưng khi có tiền, có thời gian thì chúng mình lại chẳng có nhau nữa. Cái nắng oi ả mùa hạ trong sân trường không làm chúng mình bức bối. Những chiếc điều hòa trong phòng lại không giúp chúng mình thoải mái chút nào. Các cậu có nhận ra không? Đây là lớp 12A2, đây là cửa lớp, đây là bục giảng, đây là bàn học của chúng mình. Xin cậu đừng khóc, chúng mình không thể quay trở lại những năm tháng ấy để nỗ lực thêm lần nữa. Xin cậu đừng khóc, chúng mình chỉ có thể chấp nhận rằng mình đã khôn lớn rồi thôi. Xin cậu hãy luôn cười, nụ cười của cậu tái hiện lên thanh xuân của tụi mình cậu có biết không?
Vào ngày này của những năm về trước, sách vở ngổn ngang, cậu ngủ gật, tớ vò đầu, lớp trưởng thi thoảng lại liếc mắt xuống ngó nghiêng. Vào ngày này của những năm về trước, cậu vô lo, tớ rối rắm, lớp trưởng đã biết nuối tiếc thanh xuân…
Chúng mình đã thật đặc biệt. Ba năm học ở một lớp, ba năm lặng lẽ biết được người kia thích gì, người này thương ai,… Chúng mình đã thật đặc biệt, khi bây giờ, tớ nhớ các cậu, nhớ vô cùng. Vào một ngày hè nào đó của tháng sáu, tớ sợ mình gặp phải một cơn mưa rào không thuộc về tớ, mà tớ thì lại cố tình muốn đắm chìm trong mưa. Thanh xuân, thanh xuân của tớ đã thật đặc biệt khi có các cậu, các cậu có cảm nhận được không? Lời cảm ơn tớ chưa bao giờ nói ra, nhưng tớ nhớ, thật sự nhớ. Cảm ơn.
Ai cũng nói họ nuối tiếc thanh xuân, tớ cũng thế, nuối tiếc những năm đã không nỗ lực hết mình, nuối tiếc bầu trời năm 17 tuổi đã không nhìn chăm chú, nuối tiếc tại sao viết bài văn cũng dở dang, nuối tiếc tại sao không gặp cậu sớm hơn, nuối tiếc tại sao đến bây giờ vẫn không có đủ dũng khí nói với các cậu : Tôi thật sự nhớ mọi người nhiều lắm.
Tiếng cười của cậu, ánh mắt của cậu ấy,… tất cả chính là nhớ như in nhưng không muốn nghĩ lại, chính là muốn được nhìn thêm lần nữa nhưng không dám quay đầu. Cậu tốt bụng, cậu ấy giỏi giang,… nhưng cũng không đổi lại được gì. Bởi vì dần dần tớ nhận ra: Ô, hóa ra chỉ có mình tôi là chấp niệm. Hóa ra có rất nhiều thứ mất đi chính là mất mãi mãi, không tìm lại được. Thanh xuân của tôi, phải làm thế nào đây?
Thanh xuân- xin cho tớ dùng danh nghĩa bạn bè để tiếp tục thích cậu.
Thanh xuân- xin cho tớ dùng đoạn tình cảm này để nuôi sống hạt mầm tớ tạo ra
Thanh xuân- xin cho tớ cơ hội, một cơ hội thôi, tớ chỉ xin có vậy.
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments