Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời!
Chúng ta không thể thay đổi quá khứ nhưng hiện tại và tương lai thì có, hãy thử tưởng tượng bạn đang đi trên cao tốc và cầm vô lăng nếu bạn không nhìn về phía trước mà cứ ngoái lại phía sau sớm muộn cũng gây tai nạn. Thanh xuân có thể mù quáng làm một điều ngốc nghếch nào đó nhưng không thể mù quáng cho đích đến của bạn được, chỉ cần có hoài bão và niềm tin thì mọi thử thách phía trước chẳng thể cản đường. Nên nhớ rằng cuộc sống luôn công bằng, nếu không cho ta điều này thì chắc chắn sẽ cho ta điều khác tốt đẹp hơn…
Tuổi 18 lênh đênh như bọt biển, mặc cho sóng gió xô đẩy cho đến một ngày sẽ tan biến vào hư không. Trừ khi bạn chính là con sóng đó, càng giông gió, càng mạnh mẽ!
Lễ tổng kết cũng đã qua, chùm bóng mơ ước đã bay về phương trời xa lắm, ta chợt nhận ra mình thật sự trưởng thành và vừa bị “tống khứ“ ra khỏi cánh cổng với ba năm thanh xuân…
Bầu trời hôm ấy vẫn xanh, phượng vẫn cứ khắc khoải đỏ rực, bằng lăng vẫn tím cả một góc sân trường nhưng tất cả đều mang nỗi sầu riêng còn tôi thì không buồn nhặt lá bàng rơi nữa. Khoảnh khắc chùm bóng bay cuối cùng xa ngút tầm mắt cũng chính là lúc đời học sinh khép lại, khép luôn cả những dang dở tuổi học trò. Thoáng nghĩ về hiện tại – tương lai…
Một mùa chia tay nữa lại đến! Chia tay không phải là chia ly, kết thúc cho một bắt đầu cũng giống như ngày hôm nay, nắng tắt để sớm mai nắng chiếu rực rỡ hơn. Mười tám năm hiện hữu trên đời, mười hai năm đèn sách và ba năm tuổi trẻ cũng đã trôi qua, trước mắt tôi và bạn là những tháng ngày tiếp theo gục đầu trên sách vở và kì thi sắp tới đầy thử thách, cũng chỉ mong đủ đầy kiên cường, mạnh mẽ để vượt qua tốt đẹp. Thực ra chính tôi cũng đã trưởng thành thật sự, một đứa trẻ đứng trước khoảnh khắc phải trưởng thành thì chắc chắn lựa chọn duy nhất là phải trưởng thành mà thôi. Chính tôi cũng đã có thể tưởng tượng được những ngày tiếp theo phải đối mặt như thế nào rồi. Thật ra trượt đại học không đáng buồn, đáng buồn là bạn cứ mãi u mê trong những ngày buồn không đáng đó. Thất bại càng lớn thì thành công sẽ lớn vì cuộc sống là do bạn tạo nên, vẫn luôn như thế và luôn như thế. Suy cho cùng thì bầu trời nào chắc chắn cũng có bão giông, chỉ có con người ta có đủ sức đương đầu với nó không mà thôi.
Đại học không phải là duy nhất, nó chỉ là một con tàu và bạn chính là hành khách. Đoàn tàu tốc hành với thời gian ấy không vì bất cứ ai mà dừng lại và chắc chắn sẽ bỏ lại những hành khách không chịu nỗ lực, cố gắng. Sau này khi trưởng thành người ta sẽ hỏi bạn rằng : “Bạn đang ở đâu?” chứ không phải là: “Bạn đi bằng phương tiện gì?“. Cuộc sống chỉ quan tâm tới kết quả mà không hỏi han về hành trình của bạn đâu cho nên chỉ cần tìm được niềm vui trên chuyến tàu ấy và một đích đến hợp lý thì chắc chắn sẽ hạnh phúc mà thôi…
Thanh xuân như nước, dù mở ra hay nắm chặt đều sẽ chảy qua kẽ tay!
Cuộc sống cũng vậy, dù cuồng nhiệt, sôi nổi hay bình yên, ảm đạm rồi cũng sẽ hết một đời. Bởi vậy cho nên đừng bi quan, chán nản hãy nhìn cuộc sống bằng con mắt màu xanh, màu xanh của hi vọng và những khao khát ngoài kia. Con người sinh ra, lớn lên, trưởng thành rồi cũng phải già đi, có ai mà sống mãi ở thanh xuân cơ chứ? Vì thanh xuân ngắn lắm, cho nên hãy tận hưởng nó một cách đầy đủ nhất, tận hưởng cả những khó khắn, thất bại, đi thật nhiều nơi, góp nhặt những mảnh ghép nhiều màu sắc để khi chúng ta già đi có thể ngồi ngắm nhìn lại những mảnh ghép trong bức tranh thanh xuân ấy mà mỉm cười mãn nguyện.
Chúng ta không thể thay đổi quá khứ nhưng hiện tại và tương lai thì có, hãy thử tưởng tượng bạn đang đi trên cao tốc và cầm vô lăng nếu bạn không nhìn về phía trước mà cứ ngoái lại phía sau sớm muộn cũng gây tai nạn. Thanh xuân có thể mù quáng làm một điều ngốc nghếch nào đó nhưng không thể mù quáng cho đích đến của bạn được, chỉ cần có hoài bão và niềm tin thì mọi thử thách phía trước chẳng thể cản đường. Nên nhớ rằng cuộc sống luôn công bằng, nếu không cho ta điều này thì chắc chắn sẽ cho ta điều khác tốt đẹp hơn.
Gửi những bạn đã, đang và sẽ bước vào cánh cổng Đại Học và ngay cả những bạn có hướng đi khác đều kiếm tìm được niềm vui trên chặng đường mình đã chọn. Chắc chắn và nhất định là như vậy!
Tác giả: Kim Dung
* Bạn đọc có thể ủng hộ bài viết của tác giả bằng cách like và chia sẻ tại đây nhé! * Gửi bài dự thi về hòm thư cuocthiviet.caybuttre@gmail.com đến hết ngày 25/10/2019. Chi tiết thể lệ cuộc thi xem tại đây. |
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng trên Facebook | Cộng đồng nhóm Zalo | GIỌNG THU VÀNG 2025 |
0 Comments