Thanh xuân là có bố mẹ kính yêu

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Nó lại lớn, lớn hơn chút nữa. Nó bắt đầu thấy được nỗi khổ bố mẹ gánh trên vai, thấy được sự nhọc nhằn mà bấy nay nó cứ nghĩ là bình thường. Nó nhận ra đã lâu lắm rồi bố nó không mua quần áo mới, áo mẹ nó đã vá vài miếng ở vai. Nó nhận ra bố nó dạo này ho nhiều hơn, còn mẹ nó thì đâu đó đã có những nếp nhăn đầu mùa.

Giữa cuộc đời rộng lớn này, sẽ chẳng có ai thương chúng ta nhiều hơn bố mẹ…

Nó sinh ra trong một gia đình thuần nông, cả cái vùng ấy ai cũng biết nhà nó chẳng khá giả gì. Bởi bố nó ốm đau liên miên và mẹ nó là trụ cột chính trong gia đình. Tuổi thơ nó lớn lên trong sự chắt chiu dành dụm từng đồng của bố mẹ, trong sự yêu thương mà chẳng bao giờ có thể kể thành lời. Ngày nó còn nhỏ, cứ mỗi khi tới vụ mùa, mẹ lại quẩy nó trên đôi quang gánh để ra đồng cùng vì nhà không có ai trông nom nó cả. Nó thì bé, chẳng biết gì, cứ thấy được ra đồng là sướng rên. Cựa quậy cựa quậy mà chẳng biết rằng, gánh nó trên vai mẹ nó đang thấp thỏm từng giờ sợ nó ra ấy nắng gió rồi lại ốm. Bố mẹ lo cho nó từng miếng ăn giấc ngủ, từng tấm áo mới để tới trường. Tuổi thơ nó lớn lên nhờ con tép con tôm, nhờ những buổi chiều mẹ còng lưng đổ mồ hôi trên đồng lúa…

Rồi nó cũng lớn dần, hè nó lên mười, mẹ nó giao cho nó một trọng trách cực kì to lớn: đi chăn trâu. Cùng đám trẻ trong xóm dắt trâu ra đồng, nó thấp thỏm nghĩ linh tinh đủ thứ rồi rụt rè ngước mắt nhìn chú trâu to lớn mà lòng đầy lo lắng. Buổi chiều mùa hạ, nắng trải dài trên bờ đê cỏ xanh mướt, trâu nó đã thả ra giữa đê còn nó thì ngồi núp mình trong bóng cây nho nhỏ. Bọn trẻ bắt đầu nô đùa ầm ĩ, chúng thả diều – những con diều tự làm đủ màu sắc bay lượn trên bầu trời như mang theo cả những ước mơ của một thời bé nhỏ. Rồi chúng hò nhau đi hái sen, đi nhặt trứng vịt về nướng… Với nó, mỗi một ngày trôi qua là một ngày đầy trải nghiệm, là một ngày mà mãi về sau nó vẫn chẳng bao giờ quên được, sẽ nhớ lắm đây những ngày cùng lũ bạn ra đồng chăn trâu cắt cỏ. Cứ như vậy, nó hồn nhiên bước qua những năm tháng đầu tiên của cuộc đời.

Nó lại lớn, lớn hơn chút nữa. Nó bắt đầu thấy được nỗi khổ bố mẹ gánh trên vai, thấy được sự nhọc nhằn mà bấy nay nó cứ nghĩ là bình thường. Nó nhận ra đã lâu lắm rồi bố nó không mua quần áo mới, áo mẹ nó đã vá vài miếng ở vai. Nó nhận ra bố nó dạo này ho nhiều hơn, còn mẹ nó thì đâu đó đã có những nếp nhăn đầu mùa. Nó nhận ra, hàng đêm khi nó ngủ, bố nó khẽ rên vì đau lưng còn mẹ nó thì trằn trọc không ngủ được… Đó là những thứ mà bố mẹ nó chẳng bao giờ than vãn, trước mặt nó bố mẹ vẫn tươi cười. À, thì ra bố mẹ nó bấy lâu nay có nhiều đổi khác quá, vậy mà nó vô tâm vẫn nghĩ chẳng có chuyện gì… Nó nhận ra nó lớn lên là được đổi từ sự vất vả của bố mẹ, đôi tay chai sần của bố mẹ đã nuôi nó khôn lớn tới nhường này.

Rồi nó cũng tốt nghiệp cấp ba, nó thi đại học đủ điểm đỗ vào ngôi trường nó thích. Thế nhưng nhìn bố mẹ nó không đành đặt gánh nặng lên đôi vai gầy ấy nữa, nó xin bố mẹ cho làm công nhân trong nhà máy, bố nó không nói gì…Thế rồi chiều ấy, nó thấy mẹ nó gấp quần áo của nó cho vào ba lô gọn gàng ngăn nắp, bố gọi nó lên nhà với nét mặt đầy nghiêm nghị. Nó lo lắng và cũng chẳng hiểu có chuyện gì, nó tự nhủ mấy hôm nay nó có làm gì sai đâu chứ? Nó ngồi lặng im, tim đập thình thịch. Rồi bố mở tủ lấy ra một chiếc phong bì, bố dúi vào tay nó giọng đầy nghiêm nghị: “Bố mẹ có nghèo cũng sẽ lo cho con ăn học tử tế, có học hành mới có thể thoát nghèo, tiền học phí, sinh hoạt bố mẹ lo đủ rồi, sang tuần con chuẩn bị đi nhập học đi nhé.” Nó òa khóc, lâu lắm rồi nó mới lại khóc nhiều như thế, nó thương bố mẹ nó lúc nào cũng nghĩ cho nó mà chẳng màng tới gánh nặng trên vai…

Thanh xuân là có bố mẹ
Thanh xuân là có bố mẹ ở bên

Ngày nó đi nhập học, đưa nó ra bến xe mẹ nó vẫn cố dúi vào tay nó nắm tiền lẻ: “Mẹ cho thêm, cầm lấy lên đấy tiêu gì thì tiêu”, nước mắt nó lại trực trào ra, mắt nó cay xè và cổ họng đắng ngắt, nhưng lần này nó không khóc, nó sợ mẹ nó lo. Lên thành phố, nó cũng cố gắng thu xếpđể đi làm thêm phụ giúp bố mẹ, nhưng nó hiểu rằng, chẳng bao giờ là đủ để đỡ đần đấng sinh thành của nó cả. Mỗi một ngày trôi qua là một ngày nó thấy thương bố mẹ nó hơn bao giờ hết. Có nhiều khi cuộc sống nơi thành thị xô bồ khiến nó cảm thấy mệt nhoài, nó ôm gối khóc nhưng rồi nghĩ tới bố mẹ, nó lại gạt đi nước mắt, lại mạnh mẽ đứng lên chiến đấu với cuộc sống khắc nghiệt như một chiến binh thực thụ, nó tự nhủ, nó không thể bỏ cuộc, nó phải làm tất cả vì bố mẹ kính yêu.

 Cũng đã mấy năm trôi qua, sắp đến ngày nó tốt nghiệp đại học, nó tự hứa sẽ cố gắng làm việc thật tốt để lo cho bố mẹ được nhiều hơn. Cuộc đời nó sẽ chẳng là gì nếu như không có bố mẹ ở bên cạnh. Với nó, thanh xuân là có bố mẹ ở bên, có gia đình làm điểm tựa.

Tác giả: An Nhiên

* Bạn đọc có thể ủng hộ bài viết của tác giả bằng cách like và chia sẻ tại đây nhé!
* Gửi bài dự thi về hòm thư cuocthiviet.caybuttre@gmail.com đến hết ngày 25/10/2019. Chi tiết thể lệ cuộc thi xem tại đây.