unnamed - Độc thoại với màn đêm - Thơ Miền Ký Ức

Độc thoại với màn đêm – Thơ Miền Ký Ức

Thơ
  ❂ Mời các bạn đón nghe Cây Bút Trẻ Audio
Lưu Ý: Bạn có thể xem chương trình trong màn hình chuẩn hơn tại đây

Có ai không lau nước mắt dùm ta
Bàn tay gầy quá không giấu nổi nỗi buồn quá lớn
Ta nghe trong đêm có linh hồn ai ẩn hiện
Giấc mơ về một Thiên đường đã vụt tan đi

Người
bây giờ như là cánh chim di
Ta nấc nghẹn với cảm xúc vỡ òa theo tiếng sét
Người đàn bà trong ta gào lên rũ riệt
Lạnh
choáng
ngỡ ngàng khi tan vở niềm tin

Bài thơ đầu ta viết cho người
có lóe chút bình minh
có tiếng sóng lao xao ru bờ cát trắng
có nụ cười người thật tươi trong chiều thinh vắng
say mật đời say với những nụ hôn

Ta gửi cho người hơn hàng vạn yêu thương
Người gửi tặng ta những ân cần chăm lo săn sóc
Trái tim ta đau nhiều
ngỡ thoát xa tháng ngày cô độc
nên mù lòa
cứ ảo tưởng về một ngày mai

Nhưng hạnh phúc
chỉ là gió sượt qua vai
Một ngày
con chim hoang
tước bỏ niềm vui bay về nơi xa lắc
Ta không trách người chỉ trách mình đã yêu sâu sắc
Không chừa chổ cho trái tim mình có một lối đi riêng

Định mệnh đã thế rồi ta chẳng thể nào quên
Đêm giằng xé ta ra giữa bao chiều thương nhớ
Đêm cứ oằn lên linh hồn ta mệt nhoài rạn vỡ
Bao kỷ niệm ùa về nhức nhối lắm người ơi

Bài thơ cuối cùng ta chẳng thể đập tan hết chơi vơi
Chỉ biết bấu víu vào chút tình yêu thừa còn sót lại
Để cố gắng đi qua một trời đau quằn quại
Nơi đã không thuộc về lối của hai ta…

Và yêu thương cứ thế…nhạt nhòa. 

Tác giả: Miền Ký Ức

 

Xem thêm:  Niềm tin - Thơ Nguyễn Minh Ngọc

Trả lời