Chàng Trai Năm Ấy
Sáu năm trong một cuộc đời là quá ngắn, với một tình yêu cũng chẳng dài nhưng đôi khi nghĩ về khoảng thời gian ấy người ta phải mất cả đời để lãng quên.
Lần cuối viết cho những cảm xúc chất chứa trong lòng bao năm qua luôn thổn thức, cho những năm tháng yêu thương xưa giờ trở thành kí ức. Cho những nỗi đau không tên chưa bao giờ tàn lụi ẩn sâu góc khuất trái tim. Lần cuối thôi không cố nén giọt nước mắt vào trong mà mặc kệ nó tuôn trào để lòng nhẹ nhõm một chút, một chút thôi.
Khi có ai đó hỏi tôi về người bên cạnh mình năm 17 tuổi, tôi chỉ biết ngước mắt lên nhìn bầu trời cao vợi, mỉm cười đáp lại rằng:
– cậu ấy vẫn ở đây, duy nhất trong trái tim của tớ.
Chúng ta đã từng gặp gỡ, khởi đầu cho một mối nhân duyên tốt đẹp.
Ngày đầu tiên vào phổ thông, chậu nước cậu hắt xuống từ tầng ba suýt làm người tớ ướt nhèm, chúng ta đã chạm mặt nhau trước bao cặp mắt đăm đăm nhìn vào tớ và tiếng cười cợt hả hê của bọn con trai giữa sân trường.
Lần thứ hai tớ bắt gặp ánh nhìn của cậu trong lớp học, tớ vốn đã chẳng mấy thiện cảm với cậu sau lần đầu gặp mặt giờ lại phải chịu cảnh ngồi bàn trên bàn dưới với nhau. Nhìn lại quãng thời gian ấy, tớ lại nghĩ như thể định mệnh đã sắp đặt cho chúng ta một cuộc hẹn vô tình. Qua những năm tháng ấy, tớ đã tin trong cuộc đời dài rộng này chúng ta có một mối nhân duyên như thế, xa lạ, gặp gỡ bỗng hóa thân quen. Tớ đã tin vào câu nói “ ghét của nào trời trao của ấy” mà trước giờ mình luôn lắc đầu bác bỏ. Sau những lần cậu trêu đùa châm chọc khiến tớ bực bội trong tiết học để cả hai cùng đội sổ đầu bài, chúng ta dần nói chuyện, dần quen và đã giúp đỡ nhau trong học tập, cùng tham gia vào hoạt động của lớp, của trường. Cứ thế kỉ niệm gắn bó bên nhau ngày một nhiều, chúng ta bỗng nhiên được mệnh danh là cặp đôi “đũa lệch” cậu mét tám và tôi, cô gái mét năm lăm.
Những kí ức mãi in dấu trong tim tớ chẳng bao giờ phai nhạt, những chiều đi học chung trên con đường quê rơm lúa xoay tít vào những vòng bánh xe lăn. Giọng cậu cứ ríu rít bên tai tớ to nhỏ chuyện trò rồi cười hả hê trong nắng, trong cơn mưa trĩu hạt. Chiếc ba lô, tà áo trắng thấp thoáng hàng ghế đá, dãy hành lang, sân trường phượng nở đỏ rực cả một góc trời.
Đam mê với cậu là nhất quyết không bao giờ từ bỏ.
Cậu kể tớ nghe cậu chơi bóng chuyền từ bé, đó là sở thích, là đam mê mà cậu sẽ theo đuổi đến hết cuộc đời này. Nơi chúng ta đến cùng nhau nhiều nhất chính là sân vận động huyện, mỗi chiều, mỗi giải đấu tớ và cậu chưa bao giờ vắng mặt. Tớ nhớ mỗi bước nhảy người của cậu, cách cậu gập tay uốn mình đánh bóng hay nụ cười hiện má lúm mỗi lần cậu ngước mắt quay lên khán đài nhìn tớ. Cậu vẫn bảo rằng “ nếu thắng cũng chỉ là một trận đấu, nếu thua là một bài học nhưng một cầu thủ trên sân nếu không nỗ lực hết mình đó chính là thất bại ”. Mặc dù chân cậu bị thương làm đôi mày nhíu lại hay mồ hôi đổ ướt thẫm áo màu nhưng cậu chẳng bao giờ bỏ cuộc, chẳng bao giờ ca thán.
Cậu như người thuyền trưởng tạo ra sức mạnh và nhiệt huyết sục sôi cho các thành viên cháy hết mình với niềm đam mê trái bóng. Tớ ngưỡng mộ và ủng hộ cậu không phải vì cậu luôn là người có những pha bóng nhanh hiểm hóc ghi điểm mà vì cậu là người thắp lửa trên sân bằng niềm tin và khát khao ý chí.
Tớ nhớ những chiều được hòa mình vào tiếng reo hò cỗ vũ, tiếng nhịp trống ầm ầm, loa phát thanh tỉ số, cả ngàn người nhốn nháo hò hét trong không khí náo nhiệt trong giải đấu đoàn thanh niên ở huyện nhà. Tớ hồi hộp vì trong sân luôn có cậu, có trái bóng lượn cầu vồng trên không trung rồi rơi xuống sân chớp nhoáng.
Hai đứa từng chung một ước mơ thật đẹp và quá đỗi bình dị.
Khi hầu hết các bạn nam ước sẽ trở thành một kĩ sư, công an hay ông chủ kinh doanh khá khẩm, tớ đã tròn mắt ngỡ ngàng khi nghe ước mơ bình dị của cậu. Cậu và tớ đều mong muốn sau này mình sẽ trở thành một nhà giáo tận tâm. Có phải ước mơ của chúng ta đã lỗi thời và lạc hậu quá không? Cậu vẫn ủng hộ tớ khi chẳng còn ai chọn lựa bước đi trên con đường gập ghềnh ấy nữa. Chúng ta đã cùng bên nhau để cố gắng hi vọng đem con chữ đến cho những trẻ em nơi phố huyện nghèo này.
Tình yêu học trò và muôn vàn cấm cản.
Mười bảy tuổi, cậu đã từng hỏi tớ: từ nay chúng ta sẽ ở bên nhau được không?
Khi người lớn nghĩ rằng tình yêu tuổi học trò sẽ chẳng thể đi đến đâu, còn chúng ta lại là những đứa trẻ chưa kịp trưởng thành, không thể cân bằng được giữa học tập và tình yêu, bè bạn. Bố mẹ cậu cấm cản tình cảm bởi họ cho rằng 17 tuổi chẳng có gì quan trọng hơn việc học. Thầy cô khuyên răn chúng ta nên học, nên thực hiện ước mơ trước khi đến với tình yêu. Lúc ấy cậu đã nắm chặt tay tớ, chúng ta không phải từ bỏ bất kì điều gì cả, chúng ta hãy nỗ lực học tập, sẽ theo đuổi đam mê và mơ ước, chúng ta vẫn sẽ mãi bên nhau được chứ?
Hai năm quen biết nhau, chúng ta đã có bao kỉ niệm vui buồn thắm thiết. Đã đi qua biết bao ngày nắng, ngày mưa, tớ hiểu cậu, cậu hiểu tớ, thanh xuân mỗi người chỉ ngần ấy thôi là đủ. Lần đầu tiên trái tim tớ loạn nhịp, biết rung động, biết thổn thức vì một người. Tớ cần cái nắm tay của cậu giữa phố đông tấp nập ồn ào. Tớ vui vì thấy nụ cười của cậu mỗi sáng gặp nhau ghế đá góc sân trường. Tớ nghĩ rằng đó là hạnh phúc và cũng là tuổi trẻ.
Tớ đã có những tháng ngày chênh vênh, và ở tuổi 17 nó thực sự là một áp lực nặng nề. Nhưng cuối cùng chúng ta vẫn bên cạnh nhau cùng bước vào ngôi trường sư phạm. Cậu biết không? Tớ đã vỡ òa trong niềm hạnh phúc qua bao ngày mệt mỏi khó khăn.
Cậu đi, mối tình đầu không còn nguyên vẹn.
Những tưởng chúng ta sẽ thành công khi trải qua sáu năm vui buồn cùng sát cánh. Tớ những tưởng niềm hạnh phúc ấy sẽ kéo dài bất tận. Tới khi chúng ta cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp, bao mồ hôi nước mắt chưa kịp lau khô, niềm vui chưa trọn vẹn, cay đắng bỗng ùa về. Cậu nằm đó trên chiếc xe cứu thương vừa vào tới cổng bệnh viện thì không còn kịp nữa sau tai nạn giao thông thảm khốc. Cậu lặng im mắt nhắm nghiền mà toàn thân dần tê tái nguội lạnh khiến bố cậu – một bác sĩ đa khoa phút chốc phát điên lên vì bất lực. Cậu ra đi, mang theo cả đam mê của cậu, mang cả tình yêu của tớ tới thiên đường. Từ đấy, nụ cười của tớ cũng vụt tắt.
Ba năm, cậu có biết quãng đường khó khăn mà tớ đã phải bước một mình.
Tớ loay hoay tìm kiếm một bóng hình không còn tồn tại giữa chốn phố thị huyên náo bon chen. Hôm nay, tớ sống với những kí ức khổ đau loang lổ của ngày hôm qua. Tớ bước một mình quẩn quanh trong bóng tối, nhớ về nỗi niềm yêu thương xưa cũ. Ba năm kể từ ngày cậu ra đi, tớ cũng chẳng thể mở lòng mình đón nhận thêm một ai hay thứ tình cảm nào mang máng tình yêu. Tớ vẫn thế, ngày ngày vẫn gồng mình lên mạnh mẽ che phủ trái tim yếu ớt mong manh. Đêm đến mình tớ gặm nhấm nỗi đau dai dẳng, từng hình ảnh, từng kỉ niệm cứ cào xé trái tim mà nhói đau rỉ máu ấy. Tớ tự huyễn hoặc mình bên trong vòng xoáy cuộc đời ngổn ngang vết xước.
Có những ngày tớ tự hỏi bản thân: làm sao lẩn trốn thực tại, làm sao để bước đi một mình trên những con đường dài bất tận, biết đi về đâu khi đứng trước ngã rẽ khúc khuỷu quanh co?. Người ta vẫn thường thấy tớ, cô gái mang nỗi buồn và những giọt nước mắt lẳng lặng ngồi trên khán đài lúc trời chiều tắt nắng. Vạn vật không thay đổi, những trận đấu vẫn diễn ra như thường nhật, trong bức tường cao ngất ấy vẫn rộn rã tiếng reo hò, loa phát thanh vang vọng chỉ là nơi đây tớ quen dần với cô đơn vì không còn có cậu, chàng trai áo vàng cháy bỏng nhiệt huyết với đam mê.
Tớ nhớ lời cậu nói “ một cầu thủ trên sân nếu không nỗ lực hết mình đó chính là thất bại”. Tớ nhận ra tớ lãng quên ước mơ của mình bao năm bởi mải miết trong một vùng hoài niệm hỗn độn, giờ tớ sẽ thực hiện nó dù phải đánh đổi bao nhiêu thời gian chăng nữa, vì tớ, vì cậu vì ước mơ chung của hai đứa. Tớ sẽ nỗ lực hết mình để trở thành một nhà giáo tận tâm nhiệt huyết, đem cái chữ đến cho những trẻ em nghèo như điều hai chúng ta từng khao khát. Cảm ơn cậu đã cùng đi bên cạnh tớ trong khoảnh khắc thanh xuân tươi đẹp nhưng có lẽ giờ đây đã đến lúc tớ tìm lại nụ cười mình từng đánh mất, tự bước đi một mình dù đường gập ghềnh đầy rẫy chông gai, dù ngày nắng trong xanh hay mưa đen bão tố. Hôm nay, tớ đã trưởng thành rồi, hạnh phúc nhé chàng trai năm ấy.
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments