Đồng tiền mùi rác
Với một đứa trẻ như tôi, bố mất sớm , mẹ lo lắng chăm chút cho từng li từng tí nhưng tôi chẳng hề thương mẹ vì nghĩ rằng đó là trách nhiệm của mẹ. Không những thế tôi còn không tôn trọng mẹ, vì nghề của mẹ làm tôi chẳng thể ngẩng đầu hãnh diện với chúng bạn : nghề lao công. Cho đến khi…..
Chưa mở mắt đã nghe tiếng nổ máy xe mẹ. Tôi cũng chả buồn quan tâm. Với tôi quan trọng nhất bây giờ là giấc ngủ ngàn vàng đang bị tiếng xe đáng ghét kia phá hoại. Sao dạo này mẹ đi làm sớm thế không biết?
Hơn tiếng sau tôi tỉnh dậy, chuẩn bị đồ rồi đi học. Mở chiếc lồng bàn ra trông chẳng muốn ăn. Lại là bánh mì và trứng ốp. Tôi gắp vội miếng trứng, bỏ lại cái mì và cất bước đến trường. Bà lao công đang quét rác ngoài cổng trường sao nhìn quen thế không biết. Hình như giống mẹ tôi. Lắc đầu và loại bỏ ngay ý nghĩ điên dại trong đầu mình. Mẹ tôi là nhân viên ngân hàng chuyên ngồi trong phòng đếm tiền chứ không phải là bà lao công nghèo hèn bẩn thỉu kia. Bước vào lớp thấy đám bạn đang tụm ba tụm bảy vào một cái bàn ở góc lớp. A, là bàn cái Uyên, con nhỏ mà tôi ghét nhất. Trong mắt tôi, nhỏ là một đứa kênh kiệu, lúc nào cũng ganh đua với tôi về mọi thứ mặc dù chả bao giờ thắng. Tôi nhòm nhòm. Có quái gì đâu chứ, chỉ là Iphone 7 thôi mà. Chỉ cần tôi thích thì mẹ có thể mua cho tôi một cái điện thoại đời mới hơn thế, bất cứ lúc nào. Nhìn mặt nhỏ đến là vênh, đôi mắt liếc liếc nhìn tôi cứ như là thách thức. Việc làm đó đã động trực tiếp vào lòng tự trọng của tôi. Nhất định về nhà tôi phải xin mẹ mua cho một cái đời mới hơn cái đó mới được. Trưa về nhà, tôi thấy mẹ đang nằm mệt nhọc ở giường, có vẻ mẹ bị cảm nắng. Cơm nước đã nấu xong và bày sẵn trên bàn. Tôi xới cơm rồi mẹ ra ăn. Mẹ cầm đũa lên ăn từng miếng chậm chậm, đôi bàn tay run run. Tôi có mở lời đòi mẹ mua cho điện thoại mới, lấy đủ lí do để ép mẹ mua bằng được. Mẹ chẳng nói gì chỉ gật đầu nhẹ rồi lặng lẽ ăn. Hình như tôi thấy tay mẹ có phần run hơn. Nhưng mà kệ. Từ nhỏ bố mất sớm, một tay mẹ chăm sóc tôi từng bữa ăn, cái mặc. Nhưng tôi chả cảm thấy có gì đó là biết ơn cả, bởi tôi nghĩ đó là nghĩa vụ của mẹ. Hơn tháng sau tôi cầm trên tay chiếc điện thoại đời mới nhất, chạy khắp nơi tung tăng khoe đám bạn.
Tôi đã tưởng tượng ra bộ mặt tức giận của nhỏ Uyên khi tôi khoe khoang trước mặt nó. Nhưng chẳng phải thế, nó nhìn mặt tôi, nhìn xuống cái điện thoại rồi nhếch mép khinh bỉ:
– Tay mẹ mày mùi rác. Đồng tiền mày tiêu cũng dơ bẩn mùi rác. Kể cả chiếc điện thoại kia cũng hôi thối toàn mùi rác mà thôi.
Nó hét vào mặt làm tôi thoáng giật mình. Lấy lại vẻ sang chảnh vốn có, tôi quay sang nhìn nó rồi há hốc mồm cười.
– Haha. Nực cười. Mày đùa tao đấy hả? Gì mà mùi rác chứ? Tiền nhà tao bao giờ cũng là tiền mới nhất, thơm nhất chứ không phải là vài đồng tiền thơm mùi thịt lợn ôi như nhà mày.
Tôi gào ầm lên, ra sức mỉa mai nhỏ. Trái lại với vẻ mặt mếu máo mà tôi nghĩ, nhỏ vênh váo hơn cả lúc nãy.
– Không tin mày cứ ra ngoài cổng mà coi. Tao thấy mẹ mày đang hót rác ngoài đấy đấy.
Tôi mới chợt nhờ ra bà lao công trông giống mẹ tôi kia. Chẳng lẽ… Chẳng lẽ…
Tôi sững người và bất động toàn thân. Mẹ, là mẹ tôi. Bà đang cầm chiếc chổi tre quét quét rồi hót vào thùng. Mọi hôm đeo khẩu trang nên tôi không nhìn rõ khuôn mặt mẹ. Tôi tức giận nhìn mẹ, lại nhớ tới nụ cười nửa miệng ban nãy của nhỏ Uyên làm tôi điên lên.
– Mẹ! Sao mẹ lại ở đây? Mẹ có biết con xấu hổ về mẹ lắm không?
Tôi hét thẳng vào mặt mẹ. Rồi nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn mẹ tôi tức tối. Mẹ thoáng giật mình khi thấy tôi. Đôi mắt mẹ đỏ lên như muốn khóc. Những nếp nhăn xô vào nhau nơi bàn tay cháy nắng.
– Con nghe mẹ giải thích. Do công ty phá sản, mẹ thất nghiệp nên tạm thời…
– Mẹ thôi đi. Con ghét mẹ.
Chả để mẹ hết câu, tôi vùng vằng bỏ đi. Tôi không về lớp học mà lang thang đi khắp nơi. Tới quá trưa về nhà cũng chả thấy mẹ. Căn nhà im re buồn bã. Ngoài trời nắng chiếu muốn cháy cả da thịt. Đám ve sầu đầu hạ kêu inh ỏi. Đến chiều mẹ vẫn chưa về. Gần cuối ngày tôi nhận được tin nhắn của cái Uyên.
– Mẹ mày bị ngất, giờ đang trong bệnh viện. Vào ngay đi.
Tôi ra ngoài, lao thẳng tới bệnh viện. Trong lòng dâng lên cảm giác hối hận vô cùng.
Làm lao công thì sao chứ? Mẹ tôi có đi ăn cắp ăn trộm gì đâu mà tôi phải xấu hổ. Mẹ là mẹ tôi. Mẹ đã thương yêu tôi thế cơ mà. Trong đầu tôi thấp thoáng bóng dáng mẹ, tay cầm chiếc chổi che đứng quét đường giữa cái nóng nực của tháng sáu. Từng giọt mồ hôi mẹ rớt xuống ướt đẫm cả mảng áo. Đến viện tôi thấy mẹ nằm đó. Cơ thể mệt mỏi, mặt xanh lại. Đôi mắt ánh nên sự buồn bã và đau khổ
Tôi chạy tới ôm mẹ khóc thút thít.
– Mẹ! Mẹ ơi! Con xin lỗi. Con yêu mẹ nhiều nhiều lắm…
Cuối trời nắng tắt, hoàng hôn buông…
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments