Có những lúc tôi chỉ muốn chạy đến bên cậu, ngồi đằng sau chỗ trống của chiếc xe đạp, hay gọi với ra ban công nhà cậu để nói một lời xin chào, hoặc có khi là tôi muốn ùa vào khoảng trời của cậu, khuấy đảo chúng lên, hệt như cái cách mà cậu đã khuấy đảo thế giới của tôi, trong một sự âm thầm lặng lẽ.
Tôi thường hay nằm gật gù trên bàn, ngoái đầu ra khỏi cửa sổ và suy nghĩ những điều vẩn vơ, về những khoảng trời đang lơ lửng trên cao. Tôi có một khoảng trời. Ừ, một khoảng trời không rộng, không hẹp, không bao dung tất cả, một khoảng trời nhỏ bình lặng và trong đó chẳng có ai, ngoại trừ tôi.
Khoảng trời ấy sinh ra để dành riêng cho tôi, chỉ mình tôi, chẳng có ai bước vào, cũng chẳng có ai muốn bước vào, cứ thế, nó phủ bụi mờ năm tháng. Và khoảng trời ấy theo chân tôi, khắp nơi. Như một người bạn. Người bạn ấy dù chẳng nói chẳng cười chẳng có hình hài màu sắc, nhưng lại là người mang cho tôi những khoảng không thầm lặng, những khoảng không để tôi cất giữ những kỉ niệm ngọt ngào và vón những nỗi buồn thành cục quẳng vào trong ấy, khoảng không để tôi che giấu sự yếu đuối sau những đôi mắt biết cười lấp lánh, những khoảng không đủ rộng để dang tay ôm trọn tôi vào lòng, để tôi gục xuống và khóc nức nở.
Trong khoảng trời ấy, tôi bình tâm và được che chở như một đứa trẻ.
Đó là khoảng trời màu xanh mây biếc, màu xanh trong veo khiến người ta ngẩn ngơ vào những buổi thu lặng lẽ, có khi lại là màu xanh căng tràn sức sống của những mầm non mới nhú, có lúc lại là vị của nắng trên những cánh đồng bạt ngàn gió thổi vi vu reo những bài ca bất tận. Tôi thường đạp xe trên những con đường xi măng rải sỏi trắng, thỏa sức ngắm nhìn những tia nắng đang rơi trong tiếng gọi của đất trời, đôi lúc tôi nhắm mắt lại và tưởng tượng, rằng chỉ một chút nữa thôi thì tôi sẽ biến thành cánh chim kia đang vùng vẫy trên nền trời xanh. Những lúc ấy, tôi ngỡ mình với khoảng trời ấy như hòa vào làm một, cùng chung một nhịp thở, cùng chung một sức sống và cùng chung một trái tim đang thổn thức mãnh liệt trong lồng ngực.
Ở tuổi 17, khoảng trời của tôi là khoảng trời bình yên nhất và dịu dàng nhất.
Tôi vẫn đang đi tìm, đi tìm một khoảng trời lặng lẽ khác, chỉ là càng kiếm tìm càng mù mịt. Khoảng trời của tôi có lẽ sẽ cứ mãi đơn độc, cứ mãi như thế.
Cho đến ngày tôi gặp Blue- hàng xóm mới chuyển đến bên cạnh nhà tôi, cậu nhóc cao cao kém tôi một tuổi. Tôi không biết tên cậu, gần như không biết một chút gì về cậu, ngoài việc nhà cậu gần nhà tôi và cậu có thói quen dậy sớm tỉ mẩn chăm sóc những cái cây bé xíu xiu.
Thêm một điều nữa là cậu thích màu xanh da trời, hình như thế. Xanh da trời, đúng màu tôi thích. Mọi thứ của cậu từ A đến Z tất thảy đều có cái gì đó liên quan tới màu xanh da trời, xanh dịu dàng, không nổi bật, không chóe mắt, từ chiếc cặp sách cho đến chiếc mũ, chiếc áo, ngay đến cả mấy cái chậu cây nho nhỏ mà cậu để trên ban công cũng có màu xanh mây trời. Vì thế nên tôi gọi cậu là Blue, một cái tên không thể hợp với ai ngoài cậu.
Có lẽ sẽ chẳng ai để ý đến cái vẻ lặng lẽ của cậu, nhưng khi đã để ý rồi thì lại không rời mắt đi đâu cho được. Tôi cũng chẳng rõ từ khi nào mình đã hình thành cái thói quen dõi theo cậu trong thầm lặng. Có chăng là tôi thích nhìn cái cách mà cậu ngồi trên ban công mỗi buổi chiều ngắm những giọt thời gian tí tách rơi, cái cách mà cậu thả người cho những cơn gió thu tràn vào căn phòng hay nụ cười hiếm hoi của cậu khi cậu thấy nắng vàng rực rỡ đang nhảy nhót trong lòng bàn tay mình. Nói thế nào nhỉ, nó cuốn hút một cách lạ lùng ấy.
Tôi ít nằm dài nhìn ra khung cửa sổ và nghĩ những điều linh tinh hơn, thay vào đó, tôi dành nhiều thời gian hơn để ngắm nhìn cậu. Một buổi tối thu cậu ôm đàn guitar và khẽ ngân nga những câu hát trong bài “Khi người lớn cô đơn” của Phạm Hồng Phước, rồi dần dà tôi nhận ra cậu thích tất cả những bài hát của Phạm Hồng Phước, chẳng sót một bài nào. Ban công hai nhà cách nhau có 3 mét đường chim bay khiến tôi có thể nghe được giọng hát trầm trầm của cậu vang lên khe khẽ sau bức tường sơn trắng. Tôi yêu những bài hát của Phạm Hồng Phước, những giai điệu ấy đánh gục trái tim tôi ngay từ những giây đầu tiên khi bài hát vang lên, nó len lỏi vào trái tim tôi, ở đấy và lì lợm mãi không chịu ra.
Blue có thói quen đạp xe dạo vòng quanh những con đường làng, cũng vẫn là con đường con đường rải những viên sỏi trắng mà tôi vẫn đi. Tôi hay đạp xe sau cậu, chẳng để làm gì cả, chỉ là tôi thích thế. Có lẽ mọi người xung quanh sẽ thấy hai đứa tôi thật kì cục, mỗi buổi chiều khi nắng le lói bạn sẽ thấy một đứa con trai mặc áo phông xanh đạp xe đều đều vừa đi vừa lơ đãng ngắm nhìn trời đất và ở đằng sau là tôi, một con bé tóc ngắn lẽo đẽo đạp theo sau, cũng cái vẻ ngơ ngác ngắm trời nhìn đất ấy.
Blue nhẹ nhàng như một cơn gió, nhiều lúc tôi càng cố tìm hiểu về cậu thì hình như lại càng bị đẩy ra xa hơn, cậu có một bầu trời lặng lẽ mà không ai với tới được, không một ai. Cái vẻ buồn buồn trong đôi mắt cậu nhiều khi khiến tôi nao lòng.
Có những lúc tôi chỉ muốn chạy đến bên cậu, ngồi đằng sau chỗ trống của chiếc xe đạp, hay gọi với ra ban công nhà cậu để nói một lời xin chào, hoặc có khi là tôi muốn ùa vào khoảng trời của cậu, khuấy đảo chúng lên, hệt như cái cách mà cậu đã khuấy đảo thế giới của tôi, trong một sự âm thầm lặng lẽ.
Khoảng trời của tôi đang rung động mãnh liệt. Vì một khoảng trời nào đó đang kề bên, sát bên ngay đây thôi, cách 3 mét đường chim bay. Gần thế thôi. Hai khoảng trời lặng lẽ ở cạnh nhau, gần thế mà tựa như xa cách cả một chân trời. Khoảng trời của cậu là khoảng trời mà dù tôi có cố gắng đến thế nào thì cũng không tài nào chạm tới được. Hàng đêm tôi chìm vào giấc ngủ với biết bao những câu hỏi cứ chờn vờn trong não, về cậu, về một khoảng trời cũng lặng lẽ chẳng kém ai.
Khoảng trời của tôi vẫn bình yên, vẫn lặng lẽ, nhưng không chỉ có một mình tôi nữa. Blue đã bước vào cuộc sống của tôi, những bước chân nhẹ nhàng và thầm lặng.
Và rồi Blue biến mất. Giống như những cơn gió thoảng qua, tan vào trong vũ trụ. Không còn tiếng đàn, không còn một bóng dáng đạp xe trong những chiều hoa nắng, không còn những câu hát buồn ngân nga trong cái da diết của thời gian. Tôi vẫn đạp xe trong những chiều hoàng hôn đỏ thẫm, bầu trời xanh lơ ai chấm những sắc đỏ khói vào, trời vẫn đầy gió và nắng, tôi vẫn ở đấy, thiếu mỗi cậu. Sự trống vắng khiến con người ta ngẩn ngơ như vừa tỉnh dậy từ một giấc chiêm bao.
Blue lại xuất hiện, và ào vào đời tôi. Lại một lần nữa tôi thấy cậu đứng trước cổng nhà mình bên chiếc xe đạp, vào một buổi chiều có nắng. Bầu trời như xanh thêm. Blue đứng đấy, nhìn tôi và mỉm cười.
“Chị Vĩ đạp xe cùng không?”
Tôi ngây ngốc. Blue đang cười, là nụ cười trong những giấc mơ mà tôi vẫn mơ, nhưng không phải là mơ.
Đúng chàng trai ấy. Màu áo trắng tinh khôi, mái tóc gợn gió và ánh mắt lấp lánh những nắng thu dạt dào. Đây chính là chàng trai đã làm xáo trộn thế giới của tôi vào một ngày thu nọ. Một ngày thu rất xanh. Một ngày mà tôi bị nhuộm màu trong những suy nghĩ chính mình. Khoảnh khắc ấy, hai khoảng trời của chúng tôi như hòa vào một.
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thành viên (sẽ có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/1/2024) như sau:
ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN
...
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã nhận được tất cả 40 bài tham gia dự thi của 40 tác giả. Trong đó, có 33 bài dự thi được duyệt qua vòn...
Lâu lắm rồi mình chẳng viết được gì cả, không nổi một câu thơ, chẳng vẹn một ý truyện. Thỉnh thoảng, những đêm buồn như thế này, mình lại ngồi đọc những bài viết được đăng tải trên website, đọc nhữ...
0 Comments