Nếu nắng ấy chẳng chịu dịu đi ôm lấy ta thì có chăng một ngày, ta phải nhập viện vì bị say nắng mất. Con gái thì phải chống nắng chứ, bôi kém chống nắng chẳng hạn.
Tôi – 17 tuổi không một ai theo đuổi – luôn mơ mộng và đợi chờ.
Rồi một ngày thật tình cờ, chẳng phải đi đâu xa mới gặp được người . Tan trường khoảng tầm 5 phút. Chỗ nhà để xe hôm ấy, có cơn mưa nhỏ ghé ngang qua sân trường, rồi sáng lên một ánh nhìn chăm chú từ cô gái nhỏ đến chiếc xe đạp cũ kĩ và chàng trai lạ. Hôm sau, hôm sau nữa. Trời không làm những cơn mưa nữa nhưng quái lạ,hoặc là kì quặc. Lòng tôi cũng đổ mưa ướt át.
Nắng và nắng,chói chang hơn bao giờ hết,hong khô bao suy nghĩ vu vơ của tôi. Tôi lại gặp anh và chợt nhận ra rằng: Anh chính là “nắng định mệnh”. Bầu trời hôm ấy trong xanh như có ai khéo vẽ. Gió lướt nhẹ. Lòng bỗng xao xuyến vì nụ cười anh, nụ cười của chàng trai có má lúm, đeo kính cận và thích Messi, chuyên hóa. Chân dung ấy dần trở nên quen thuộc. Chỉ cần bóng dáng ấy xuất hiện là đã rót vào lòng tôi một lít buồn lãng mạn và cả tấn suy tư ngây người. Tim can như muốn tan ra.Có lẽ có chút gì đó gọi là yêu. Nhưng lại là thứ cảm xúc tự tạo. Và nó có tên là “Đơn phương”.
Khoảng cách từ tầng 1 đến tầng 3 sao giờ xa xôi quá vậy. Không được cảnh “Nhà chàng ở cạnh nhà tôi” nên mỗi khi anh ngang qua cửa là tôi lại không yên, ngó nghiêng theo bước chân ấy đến khi khuất dần sau khung cửa, như một thói quen vậy.
Có lẽ đây là người duy nhất mà tôi thích qua cái nhìn lần thứ hai. Nếu cái nhìn đầu tiên mang anh đến trong suy nghĩ thì cái nhìn thứ hai đã rõ ràng,đem anh đến trái tim tôi, va chạm và thổn thức. Tin được không khi tôi nói anh ấy như là bầu trời xanh dưới mặt nước của tôi. Hay đôi lúc như cơn gió vô tình lướt qua cánh hoa mỏng manh. Có lẽ trong đôi mắt sâu thẳm ấy, anh là dấu chấm hỏi mê hoặc nhất. Vũ trụ bao la này đã làm nên điều diệu kì hay như một món quà dành tặng tuổi 17 cho tôi. Anh là luồng gió mát lạnh trong khu vườn tình của tôi.
Tôi vốn ngại nắng, nay lại ngại “nắng” hơn. Cứ nheo mắt nhìn từ xa rồi mắt mấp máy môi mỉm cười lặng lẽ, bình yên đến lạ thường nhưng cũng có lúc tôi cũng không biết mình đang nghĩ cái gì mà vui như vậy.
Những dòng tin nhắn là con số “không”. Không một tin nhắn,không một câu thoại nào giữa tôi và anh.Tôi cũng chẳng biết anh đã có bạn gái chưa hay cô ấy là ai, có xinh đẹp hơn tôi không? Có dịu dàng không? Chắc là không đâu nhỉ? (bị ảo tưởng sức mạnh nặng,hihi) . Tôi cũng chẳng đong đếm tháng ngày tôi thích anh hay mò mẫm xem cái ứng dụng nào thay mình cả. Cứ im lặng trôi qua.
Biết không, đơn phương là nhói đau. Nó không quằn quại hay trầy xước chảy máu mà chỉ nhói nhói thôi. Tôi định nghĩa nó là trạng thái tạm thời chưa sở hữu hợp pháp. Xa mà lại gần, gần rồi lại xa, và chẳng thể nào chạm tay vào. Nỗi nhớ trong lòng tôi cứ cuộn trào như cơn sóng. Dù là lăn tăn hay ồ ạt, nó đều làm ướt chân kẻ dạo chơi trên bờ.
Tôi chờ duy có một câu : “Anh cũng thích em ngốc à”. Sẽ cất giữ cái cảm giác ấy, thậm chí đóng gói nó cẩn thận luôn. Rồi một ngày nào đó lại tình cờ, biết đâu tôi sẽ lại si mê và cuồng nhiệt. Nay tôi tạm nén nó vào trang viết,rời khỏi những bận lòng sớm mai.
Ngoài sân trường nắng vẫn cứ chói chang len lỏi vào tán cây xanh mướt. Bên cạnh chỗ khung cửa, có một đứa con gái thơ thẩn nhìn ra, đoái hoài điều gì đó rồi bất giác, nó chú tâm vào mấy quyển tập trên bàn đang lở dở…
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thành viên (sẽ có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/1/2024) như sau:
ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN
...
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã nhận được tất cả 40 bài tham gia dự thi của 40 tác giả. Trong đó, có 33 bài dự thi được duyệt qua vòn...
Lâu lắm rồi mình chẳng viết được gì cả, không nổi một câu thơ, chẳng vẹn một ý truyện. Thỉnh thoảng, những đêm buồn như thế này, mình lại ngồi đọc những bài viết được đăng tải trên website, đọc nhữ...
0 Comments